Sắc mặt Trấn Tinh tối sầm lại, hơi thở trở nên gấp gáp: "Thế mà lại là ông ta?"
Ánh mắt Vạn Nhân Trảm ngơ ngác: "Sao có thể là ông ta? Tại sao lại khống chế quỷ trong thị trấn quỷ? Là để cho đám quỷ nghe lời, không làm hại con người sao, nhưng sao ông ta lại có được thứ năng lực này?" Tâm trí gã đã rối bời, hoàn toàn không theo kịp tư duy này.
Tuy rằng biết rằng năng lực chiến đấu của Louis có thể không phải cấp A, nhưng khống chế tất cả đám quỷ thì đã không phải chuyện liên quan đến năng lực chiến đấu nữa đâu.
Trấn Tinh cười khẩy: "Ngoan ngoãn không làm hại con người sao, ông ta không tốt như thế đâu." Gã nhìn vào trong đôi mắt xanh lam kia, khuôn mặt khó chịu tiếp tục hỏi: "Vậy quỷ và người trong trấn này có liên quan gì? Tại sao quỷ con lại là trẻ sơ sinh, sao lại biến thành hình dáng thế kia?"
Mỗi người đều có rất nhiều nghi vấn, Vạn Nhân Trảm thì mơ hồ, còn Trấn Tinh thì không hiểu.
Đôi mắt xanh lam lại di chuyển, trả lời - "Ta không biết, thậm chí ban đầu còn không phát hiện ra rằng quỷ có liên quan đến con người, nhưng sau đó một con quỷ mới đến tìm thấy ta, vẻ mặt hoảng loạn, nó nói với ta nó đã mất trí nhớ rồi."
"Mất trí nhớ?" Hòa Ngọc khẽ cau mày: "Mất trí nhớ tức là nó biết nó có ký ức."
Đôi mắt xanh khẽ động, giống như biểu thị tán thành, nhưng bởi vì chỉ có một đôi mắt đẹp như đá quý nên động tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973321/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.