Giằng co với bọn họ, vốn dĩ Louis cho rằng bản thân đã nắm chắc thắng lợi, lại trăm triệu không nghĩ tới, thế mà Hòa Ngọc lại lấy ra một thứ đồ như vậy, ngay lập tức làm bọn họ lóe mù, cũng làm cho lũ quỷ "đứng yên", tranh thủ ra được một quãng thời gian ngắn để chạy trốn.
Thế mà một cao thủ giống ông ta lại bị lừa với “con dao cùn” như vậy, thật là một sự sỉ nhục lớn lao!
Cuối cùng lũ quỷ cũng lục đục hoàn hồn, Louis quát: "Đi tìm! Nhất định phải tìm ra được bọn ho cho tao. mau tìm họ cho tao, mau đi!" - - Đây là thị trấn quỷ, là thế giới của ông ta.
- Ở trong địa bàn của ông ta mà còn muốn chạy? Nằm mơ đi!
Lũ quỷ đầu choáng mắt hoa theo bản năng chấp hành mệnh lệnh, lao ra khỏi phủ của thị trưởng. Louis đen mặt đứng đó, hàm răng cắn chặt đến mức kêu lạch cạch, ánh mắt âm u nhìn thẳng chằm chằm về phía cổng lớn.
Cuối cùng Khắc Lý Hải cũng hoàn hồn lại, nó ngẩng đầu lên vừa nhìn đã phát hiện ra đám người Hòa Ngọc chạy mất. Nó gần như nhảy dựng lên: "Thế mà để bọn họ chạy mất?!" Gân xanh trên trán Khắc Lý Hải giật giật, khuôn mặt tràn đầy vẻ không tin nổi, kết cục hẳn là phải chết, nhưng thế mà còn để cho những người đó chạy được? Sao bọn họ có thể may mắn như vậy?!
Còn nữa, một chiêu cuối cùng kia của Hòa Ngọc là sao? Khắc Lý Hải vừa tức vừa bực, nghĩ đến chuyện bọn họ đã đào tẩu, quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973328/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.