Bốn người Hòa Ngọc đang điên cuồng chạy trốn.
Tốc độ của cái chổi cực kỳ cực kỳ nhanh, miễn cưỡng có thể ngồi được ba người, Eugene được Vạn Nhân Trảm đặt lên trên tay, cái chổi dưới chân Hòa Ngọc bay đi với tốc độ nhanh nhất, xẹt qua màn đêm.
Ngay phía sau bọn họ có một bầy quỷ cấp S đang điên cuồng đuổi theo, cũng không hoàn toàn cắt đuôi được, thỉnh thoảng còn có quỷ từ bốn phía bay ra chặn bọn họ lại. Cái thị trấn quỷ này hoàn toàn nằm trong tay Louis thật!
Hòa Ngọc cắn răng tăng tốc, Trấn Tinh và Vạn Nhân Trảm chém quỷ bay tới gần bọn họ, đoàn người tăng tốc bay về phía trước. Eugene vừa chạy như điên vừa chửi ầm lên: "Vạn Nhân Trảm, mẹ nó mày đúng không phải là thứ tốt lành gì, đưa tao đi mà lại không mang luôn cả đầu tao, mày chính là muốn hại chết tao!!"
Khi Hòa Ngọc lóe mù người khác, mắt của bọn họ cũng không chịu nổi, nhưng bởi vì hoàn cảnh nguy hiểm, bọn họ chỉ theo bản năng đưa Hòa Ngọc, Eugene chạy.
Trấn Tinh đưa Hòa Ngọc đi, Vạn Nhân Trảm chỉ có thể "nhặt" Eugene đang nằm trên mặt đất lên. Eugene đã bị đánh đến chia năm xẻ bảy, gã chỉ có thể nhặt chân và thân thể lên, suýt chút nữa quên luôn cái đầu. Nhờ Eugene phản ứng nhanh, nhanh chóng dùng đôi tay rách nát ôm lấy đầu, nếu không mấy người bọn họ đều chạy hết rồi lại chỉ thừa một cái đầu ở đó…
Thì chạy trốn cái chó má gì chứ! Cũng bởi vậy mà giờ phút này Eugene cực kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973329/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.