Phủ Trấn Chủ
Louis đáp xuống đất, nhóm quỷ khiêng bốn người họ đáp xuống đất theo, sau đó vẫn không nhúc nhích đợi mệnh lệnh của Louis. Trong đêm tối, ánh đèn ở phủ Trấn Chủ rất ít khiến nó càng thêm u ám và âm u.
Louis quay lại nhìn bốn người yếu ớt đang bị khiêng, ánh mắt lạnh lẽo độc ác: "Đưa bọn nó– "
"Báo!" Có người vội vàng chạy tới.
Louis nhíu mày nhìn qua, người nọ ghé sát vào, nhỏ giọng nói: "Đám quỷ ẩn nấp kia đã ló đầu ra." Chân mày Louis nhăn lại, bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Ông ta khẽ nhìn bốn người họ, xua tay nói: "Đưa bọn nó xuống tầng hầm, khóa kỹ lại. Bọn mày cũng canh gác bọn nó cho kỹ vào, nếu chạy mất nữa thì sẽ đút chúng mày cho người kia ăn."
Đám quỷ câm sợ hãi tới run cả người, vẻ mặt càng trở nên nghiêm túc hơn, tay bọn nó cũng siết chặt lấy tay họ hơn.
Hòa Ngọc nhướng mày. Người kia?
Louis dặn dò xong thì xoay người dẫn theo một nhóm quỷ khác vội vã rời đi, không thèm nhìn đám người Hòa Ngọc. Sau khi ông ta đi rồi, nhóm quỷ khiêng bốn người họ xuống tầng hầm. Tất cả bọn họ đều không chú ý rằng trong quần áo của Hòa Ngọc có giấu một đôi mắt màu xanh lam đang chớp chớp.
Khóe miệng Hòa Ngọc cong cong, mấy người Trấn Tinh cũng thở phào một hơi. Cũng may, nhóm quỷ kia hành động theo kế hoạch, bọn họ có thể sống lâu thêm một lát nữa rồi.
Dưới tầng hầm.
Trước đó Eugene phát hiện ra một điều, cũng chính lúc đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973340/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.