Ngoài Hòa Ngọc, Trấn Tinh xem như người bình tĩnh nhất, gã nói: "Hòa Ngọc, tiếp theo sẽ làm gì?"
Hòa Ngọc nói: "Chờ tiếp."
Trấn Tinh nghiêng đầu nhìn về phía cậu, trước đó gã cảm thấy Hòa Ngọc không phải người bắn mũi tên đi mà không biết đích tới, ít nhất cho tới bây giờ những gì cậu tính toán đều đúng. Louis không những không giết họ, còn mang họ vào tầng hầm bí mật, để họ tiếp xúc với bí mật quan trọng nhất của trấn nhỏ, dường như tấm vé thông quan đang ở trước mặt.
Đương nhiên, đây không thể là do trùng hợp. Những con quỷ có ý thức kia bỗng ló đầu ra đều là do Hòa Ngọc bảo đôi mắt xanh sắp xếp. Cũng bởi vì thế, Trấn Tinh tin rằng trong lòng Hòa Ngọc đã có tính toán hết rồi.
Có điều gã vẫn hiếu kỳ hỏi: "Lúc nãy cậu nói có người chiến đấu giúp chúng ta, là ai?" Vạn Nhân Trảm và Eugene đều đang trong trạng thái suy sụp, tất cả đều quay qua nhìn cậu.
Hòa Ngọc bình tĩnh rút dây ra khỏi "dây thừng trói chặt", lấy một món đồ vật từ trong lòng ra, cậu vươn hai tay ra, một đôi mắt xanh xinh đẹp xuất hiện. Trong bóng đêm, nó vô cùng lóa mắt, có thể tưởng tượng được người có đôi mắt này sẽ đẹp tới cỡ nào.
"Chủ nhân của nó." Hòa Ngọc bình tĩnh nói.
Mọi người sửng sốt.
Đôi mắt xanh giật giật ý nói "Chỗ này nguy hiểm, không đi sao?" Nó có chút lo lắng cho Hòa Ngọc.
Hòà Ngọc nói: "Tao biết, nhưng chỗ này rất quan trọng, mày không có cảm giác gì sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973341/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.