"Ghen tị?!" Khắc Lý Hải cầm đao, khóe mắt muốn rách ra nhìn Hòa Ngọc chằm chằm: "Tao sẽ ghen tị một tuyển thủ dự thi của hành tinh rác sao? Ha ha ha, mày biết người của hành tinh rác chết trong tay tao nhiều thế nào không?"
Gã trực tiếp mở cửa ra, đi vào trong lồng sắt. Giờ phút này, Khắc Lý Hải so ra còn dữ tợn và điên cuồng hơn trước đó, làn khói màu đen xung quanh gã trở nên kích động, giọng nói cũng âm độc: "Hòa Ngọc, mày tới từ Trái Đất nhỉ? Hình như tao giết rất nhiều người của Trái Đất đấy. Mày biết vì sao tao nhớ rõ không? Bởi vì bọn nó yếu đuối tới đáng thương."
Gã đi từng bước lại gần, vẻ mặt như đang chìm đắm trong hồi ức, đôi mắt gã nhìn Hòa Ngọc chằm chằm - "Giết quá nhiều, tao đã không còn nhớ rõ nữa, nhưng quả thật có vài người Trái Đất khiến tao có ấn tượng sâu sắc, để tao nói cho mày một chút nhé."
"À... Có một người đàn ông, nó bảo mình là bác sĩ chuyên nghiệp, rất hữu dụng, hy vọng tao có thể giữ mạng nó. Nó tình nguyện trị liệu giúp tao để đổi lấy cơ hội giữ mạng sống, nói nó cần phải tồn tại, Trái Đất cần nó." Giọng nói Khắc Lý Hải âm u: "Tao lập tức chặt đứt tay nó xem rốt cuộc nó có thể điều trị hay không. Ô, hình như không được, nó không thể tự làm bản thân khôi phục còn chẳng có tác dụng bằng thuốc viên, người của hành tinh rác đúng là vô dụng, vì thế tao g**t ch*t nó bằng một đao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973343/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.