Vệ Gia Quốc đứng bật dậy, hai mắt đỏ bừng: "Tên súc sinh! Tên khốn kiếp!!"
Đôi mắt Diệp Khai Quân cũng đỏ lên, ông ấy giữ chặt lấy Vệ Gia Quốc đang nổi giận, giọng nói run rẩy: "Hòa Ngọc, chúng ta còn có Hòa Ngọc, có có Bạc Kinh Sơn, Lăng Bất Thần, bọn họ sẽ báo thù cho những anh hùng đã mất."
Bên trong lồng giam.
Hòa Ngọc nhìn Khắc Lý Hải càng ngày càng tới gần, vẻ mặt cậu vẫn không hề thay đổi mà nhìn lại gã, rõ ràng cậu ngẩng đầu, vóc dáng gầy yếu nhưng khí thế lại chẳng yếu chút nào, trong mắt không có chút cảm xúc, tròng kính của kính không độ phản xạ ánh sáng lạnh lẽo trong bóng đêm.
Khắc Lý Hải thấy những lời nói của mình không đạt được tác dụng thì trở nên bực bội. Gã không muốn nhìn bộ dáng bình tĩnh của Hòa Ngọc, càng như vậy gã lại càng tức giận hơn, táo bạo hơn.
Làn khói màu đen xung quanh cơ thể gã tiếp tục tăng cao, đôi mắt gã cũng càng đỏ hơn.
Gã nhìn chằm chằm Hòa Ngọc, giơ đao lên: "Được rồi, không nói nhiều với mày nữa, xuống tay từ mày trước, tao giết mày rồi thì để xem mấy người kia nhìn thấy mày chết đi còn có thể bình tĩnh được nữa hay không. Chậc chậc, nếu không phải hoàn cảnh không đúng, tao còn muốn nếm thử hương vị của mày một chút cơ."
Nói xong, gã mạnh mẽ vung đao xuống. Trấn Tinh ở bên cạnh kéo Hòa Ngọc qua một bên, Vạn Nhân Trảm nhảy dựng lên tóm lấy cánh tay Khắc Lý Hải, ánh mắt hung dữ, Eugene đá vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973344/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.