Eugene và Vạn Nhân Trảm cũng muốn ra tay với Khắc Lý Hải, trước khi đưa gã đến, hai người đã muốn g**t ch*t Khắc Lý Hải, nhưng nghĩ đến trước khi hôn mê Hòa Ngọc đã nhắc nhở. Hai người kìm lại h*m m**n ra tay. Lúc trước khi Khắc Lý Hải khiêu khích Hòa Ngọc, nhìn cậu bình tĩnh như vậy còn tưởng là cậu vốn cũng chẳng để ý.
Trấn Tinh: "Cần trợ giúp không?"
Hòa Ngọc giơ tay lên đẩy gọng kính không độ, tròng kính lạnh như băng, giọng cậu bình tĩnh nói: "Không cần, tôi có thể tự xử lý được." Không biết vì sao, rõ ràng cậu bình tĩnh nói như vậy nhưng lại khiến họ đột nhiên sởn tóc gáy, lạnh sống lưng.
Vạn Nhân Trảm xoa cánh tay, nói: "Vậy mày nhanh lên, thời gian đếm ngược của chúng ta đều còn quá ít, không thể lãng phí thêm thời gian, cần phải nhanh chóng rời khỏi phó bản."
Hòa Ngọc gật đầu, nhấc chân đi ra khỏi phòng, dùng trí não liên hệ người của cửa hàng số một. Lấy đồ họ mang đến, lúc này mới đi vào phòng bên cạnh.
Khắc Lý Hải đã bị nhốt ở bên trong. Bị lấy Ngọc khí, hiện tại gã có hơi yếu ớt, nhưng xung quanh cơ thể đã không tỏả ra hơi thở màu đen, cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, ít nhất gã sẽ không viết hết cảm xúc lên trên mặt như trước.
Thấy cuối cùng cũng có người đi vào, Khắc Lý Hải giãy giụa vài cái, đôi mắt sáng lên: "Hòa Ngọc, xin lỗi, lúc trước tôi bị Louis kiểm soát, khí đen đó có vấn đề, có thể mê hoặc tâm trí con người."
"Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973360/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.