Vẻ mặt của Hòa Ngọc vẫn bình tĩnh, bước từng bước đi về phía Khắc Lý Hải.
Khắc Lý Hải: "Cậu muốn làm gì?" Gã lùi về sau theo bản năng nhưng bởi vì cơ thể không có lực, nghiêng ngả ở trên mặt đất không đứng lên được.
Hòa Ngọc đi đến bên cạnh gã, vỗ giường: "Lên trên, nằm xuống."
Khắc Lý Hải: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì, Hòa Ngọc, tôi chỉ muốn sống, thời gian đếm ngược ở trên đầu cậu không còn nhiều nữa, đừng lãng phí thời gian trên người tôi, chỉ cần cậu đồng ý thả tôi đi, bảo tôi làm gì cũng được." Dự cảm xấu bao trùm lên gã, cho nên lúc này người gã căng cứng, giữ nguyên sự phòng bị.
Hòa Ngọc cười lạnh đi tới, một bàn tay kéo Khắc Lý Hải lên giường. Sắc chiến đấu của cậu thật sự chỉ có tám điểm, nhưng cũng tương đương với sức mạnh của vận động viên cử tạ ở Trái Đất, khi Khắc Lý Hải mất đi sức phản kháng, cậu có thế nhấc hắn lên một cách nhẹ nhàng.
Ném bừa lên trên giường, sau đó...
"Bịch."
"Bịch bịch bịch."
Vài tiếng vang, bốn cây đinh lớn c*m v** cổ tay, mắt cá chân của gã, đóng gã ở trên giường.
"A." Khắc Lý Hải kêu thảm thiết.
Hòa Ngọc dùng lưỡi dao sắc bén gõ vào hai má của gã: "Giữ lại chút sức để lát nữa gào đi, anh biết bác sĩ chuyên nghiệp của Trái Đất không? Bởi vì khoa học kỹ thuật có hạn chế, cho nên rất nhiều cuộc phẫu thuật cần kỹ thuật của bác sĩ chuyên nghiệp. Một lọ thuốc của các anh là có thể giải quyết vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973361/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.