Eugene xoa cánh tay, nói nhỏ: "Hên là tôi chưa từng đắc tội gì nhiều với Hòa Ngọc."
Vạn Nhân Trảm: "Thế cũng nhiều rồi." Gã ôm chặt chiếc rìu của mình, thì thào: "Cuộc sống thật không dễ dàng gì."
Gã chỉ hô khẩu hiệu muốn giết Hòa Ngọc, cũng hô rất nhiều lần.
Hòa Ngọc không làm thịt gã đã là may mắn của gã.
Ở trong phòng, quả thật Khắc Lý Hải nhanh chóng chỉ còn hơi thở thoi thóp. Ánh mắt gã nhìn về phía Hòa Ngọc đầy sự hận thù, hốc mắt không kiềm lại được mà tuôn nước mắt ra, rơi vào miệng vết thương ở trên mặt đầy đau đớn.
Gã sắp chết chưa? Cuối cùng cũng giải thoát rồi chứ?
Hòa Ngọc lấy một lọ thuốc phục hồi ra, đổ thẳng vào miệng của Khắc Lý Hải. Khắc Lý Hải không muốn nuốt nhưng Hòa Ngọc bóp cổ gã.
Hòa Ngọc: "Anh nói đúng, thuốc của các anh rất có ích, có thể giúp anh sống tiếp." Lần đầu tiên Khắc Lý Hải lại căm ghét thuốc của Liên Bang đến thế, nó khiến gã muốn chết cũng không chết được, chỉ có thể chịu đựng tra tấn.
"Người Trái Đất thứ hai, thứ ba mà anh giết là một nam một nữ. Anh thấy họ trông rất đẹp, cho nên xâm hại họ." Hòa Ngọc bình tĩnh đưa dao di chuyển xuống phần dưới của cơ thể gã, từ từ dùng sức, mặt không có chút biểu tình nào mà kể lại: "Còn có hai người, họ chỉ còn một tấm ván gỗ, bò trên tấm ván khốn khổ cầu cứu."
Lại bắt đầu. Lại là giọng điệu quen thuộc của Khắc Lý Hải, lời nói của Khắc Lý Hải, cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973362/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.