Vạn Nhân Trảm cũng nghĩ như vậy. Gã ôm rìu nhếch miệng với Hòà Ngọc, khuôn mặt hung hãn tràn đầy đắc ý vui vẻ: "Hoà Ngọc, mày cũng có ngày hôm nay, mày không biết tao đã lừa mày hả?"
Hoà Ngọc nhìn gã: "Anh đã nói dối. Thời gian đếm ngược trên đầu tôi là ít nhất."
Vạn Nhân Trảm: "..." Nét tươi cười trên mặt gã biến mất, hoang mang: "Mày biết?"
Hòà Ngọc gật đầu: "Đúng, tôi biết." Cậu sờ cằm, chớp mắt: "Hơn nữa, tôi không đủ phiếu."
Mọi người: "..."
Vạn Nhân Trảm không tin được: "Phiếu của mày không đủ mà mày còn giúp tao xin phiếu. Mày nghĩ cái gì vậy?" Gã không hiểu, có chút sốt sắng.
Eugene cũng hơi sửng sốt, sau đó ngỡ ngàng nhìn cậu: "Vậy sao cậu không sốt ruột? Không phải cậu rất thông minh sao? Ngay cả đếm ngược trên đầu cũng không đoán được sao? Thời gian đếm ngược của cậu là ít nhất, vậy mà cậu vẫn bình chân như vại." Gã lắc đầu, giọng điệu không hiểu nổi thì thào: "Chẳng lẽ mình tính kế Hòà Ngọc thành công sao? Mình có thể g**t ch*t Hoà Ngọc à?"
Vạn Nhân Trảm lặp lại: "Hoà Ngọc muốn chết à."
Vừa dứt lời, ánh mắt của Eugene bỗng mở to: "Chúng ta có thể nhốt Hoà Ngọc vĩnh viễn trong phó bản này, may thật đấy. Hoà Ngọc, cậu yên tâm, tôi sẽ báo thù cho Trái Đất giúp cậu."
Hoà Ngọc: "Phiếu của tôi không đủ, tôi cũng không muốn rời đi bằng phiếu. Tôi muốn dựa vào vượt ải để qua vòng tiếp theo."
"Cậu đừng có ăn nói hồ đồ." Eugene giơ ngón tay chỉ vào đỉnh đầu của mình: "Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973375/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.