Hòà Ngọc cất trang bị biến hình cao cấp đi, nhìn về phía một người khác.
Vẻ mặt cậu bình tĩnh: "Từ lúc bọn họ bắt đầu nhắc tới thời gian đếm ngược, anh vẫn không nói gì, Trấn Tinh."
Trấn Tinh: "..." Thật ra gã muốn nói, nhưng bây giờ gã có thể nói cái gì mới được.
Ngay từ đầu, khi Trấn Tinh nhìn thấy thời gian đếm ngược trên đầu Hòa Ngọc cũng kinh ngạc, vậy mà lại mất hẳn năm giờ. Bên cạnh đó, Vạn Nhân Trảm và Eugene đã mỉa mai thời gian đếm ngược của Hoà Ngọc là ít nhất. Tuy rằng hai giờ cũng không nhiều lắm. Thế nhưng, cũng không thể cứ trào phúng mỉa mai như vậy. Dù gì nếu thời gian đếm ngược của Hoà Ngọc giảm thì của bản thân cũng có thể giảm.
Gã quay đầu nhìn Vạn Nhân Trảm và Eugene, nhìn thấy hai chữ "mười phút". Kẻ "mười phút" đang trào phúng mỉa mai người "hai giờ".
Gã chuẩn bị quay sang nhắc nhở thì Hòà Ngọc lại xin phiếu cho Vạn Nhân Trảm khiến gã ngây ra một lúc lâu, rồi sau đó phát hiện ra điều gì đó không đúng. Hoà Ngọc là người thông minh như vậy, không thể nào mắc bẫy của bọn họ được.
Tiếp sau đó, bọn họ bắt đầu nói chuyện.
Tiếp nữa, bọn họ bắt đầu đọc giây.
Mẹ nó, nếu chuyện này là bình thường thì tên của Trấn Tinh có thể viết ngược lại.
Dù sao gã cũng nhìn nhận sự việc khác với Eugene và những người khác. Vì thế, gã ngậm miệng. Gã biết có vấn đề, nhưng không thể ngờ Hoà Ngọc lại đeo gương trên đầu ngay từ đầu. Cậu vẫn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973376/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.