"Vậy mà tên đó lại giết Ly." Eugene kinh ngạc mở to mắt, khóe miệng hơi giật giật, ánh mắt cực kỳ phức tạp.
Gã thực sự không ngờ đây sẽ là kết quả cuối cùng.
Gã đang đợi Hòa Ngọc cũng buộc phải rời đi bằng cách dùng số phiếu như bọn họ, đợi cậu ta vào trạm trung gian rồi cười nhạo cậu ta, cuối cùng đợi được cậu ta giết được Ly và trực tiếp lấy phần thưởng để thăng cấp.
Càng khiến người ta tức giận hơn chính là Ly cũng mặc cho cậu chém giết.
Với năng lực chiến đấu mạnh như vậy, nếu Ly chống cự dù chỉ một chút, Hòa Ngọc cũng không thể giết cậu ta, nếu cậu ta đánh trả, Hòa Ngọc có thể sẽ mãi nằm lại bên trong và không thoát ra được.
Vạn Nhân Trảm cầm rìu, đứng phắt dậy: "Hắn ta là có ý gì? Tại sao lại ngồi yên mặc cho Hòa Ngọc giết? Tại sao không đánh trả? Hắn ta điên rồi sao?"
Gân trên trán gã nổi lên, nắm chặt chiếc rìu trong tay, tuyệt vọng nhìn chằm chằm về phía trước, có vẻ vô cùng tức giận.
Bên cạnh gã, Trảm Đặc nhẹ nhàng nói: "Mày tức giận vì Hòa Ngọc không chết bên trong hay tức giận vì bầu không khí giữa Ly và Hòa Ngọc không bình thường?"
Vạn Nhân Trảm giật mình cứng đờ.
Trảm Đặc tặc lưỡi hai lần, giơ tay sờ cằm:
"Thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy loại quỷ này, biết rõ Hòa Ngọc muốn giết mình lại còn ngồi yên chờ bị giết, chắc chắn là cậu ta thích Hòa Ngọc rồi."
Vạn Nhân Trảm tiến lên vài bước, nói chắc như đinh đóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973386/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.