Giọng nói của cậu ta khẽ run: "Đi -" Dừng một chút, cậu ta cẩn thận hỏi: "Đi đâu, có thể mang tôi đi không?"
Dường như sợ bị từ chối, cậu ta vội vàng nói: "Tôi không cần ăn gì, tôi có thể bảo vệ anh, tôi cũng không phiền toái, tôi sẽ..."
Hòa Ngọc lắc đầu, cậu nhìn Ly, ánh mắt rất nghiêm túc: “Không được, chỗ tôi muốn đến cậu không đi được, hơn nữa cậu là ”người xấu", tôi phải diệt trừ cậu mới có thể rời khỏi."
Bóng đen ngẩn người, ngơ ngác nhìn Hòa Ngọc, giống như có chút không phản ứng kịp.
Lại giống như cái gì cũng hiểu, chỉ là có hơi ngây người.
Hòa Ngọc chậm rãi đeo kính lên, tay phải vươn ra, một đóa hoa hàn băng xinh đẹp xuất hiện ở trên tay cậu, toàn thân hoa băng đều là tuyết trắng, nhưng phía trên đóa hoa này nhuốm một màu đỏ.
Ly đặt tầm mắt ở trên hoa hàn băng, hỏi: "Đây là hoa hàn băng, rất đẹp."
Hòa Ngọc không nói gì. Cậu hơi hơi cúi người, tiến lại gần Ly, cơ thể cứng đờ vẫn không nhúc nhích. Hòa Ngọc nhẹ nhàng dựa đầu trên vai Ly, nơi cả tối hôm qua cậu dựa cả một đêm, cậu nói khẽ ở bên tai cậu ta: "Tạm biệt, Ly."
"Phụt."
Hoa hàn băng đâm vào trái tim, cho dù là Quỷ Ly thì máu ở tim cũng là màu đỏ. Dòng máu đỏ chậm rãi chảy ra, dọc theo hoa hàn băng dính lên tay Hòa Ngọc.
Hòa Ngọc cúi mắt xuống, có chút sững sờ. Cậu giơ tay, đưa bàn tay mang theo vết máu đặt ở trước mắt, cậu có thể cảm giác được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973385/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.