Lăng Bất Thần đưa theo Bạc Kinh Sơn đi tới, thấy Hòa Ngọc ngẩng đầu thì hai mắt cậu ấy bỗng sáng lên, bước chân tăng tốc, mấy bước đã tiến tới, ngồi chồm hổm trước mặt cậu, mềm giọng nói: "Hòa Ngọc, cậu không sao chứ?"
Hòa Ngọc lắc đầu: "Tôi không sao."
Lăng Bất Thần thoáng ngập ngừng, muốn nói gì đó nhưng lại có chút thấp thỏm, không biết phải mở lời như thế nào, cẩn thận từng li từng tí đánh giá sắc mặt của Hòa Ngọc.
Hòa Ngọc nhìn cậu ấy, ánh mắt không chút gợn sóng: "Anh đang lo là tôi sẽ đau lòng sao?"
Cậu cười: "Không, tôi thật sự không đau lòng gì cả."
Giống như là g**t ch*t Hàn Băng thú thôi, cậu không đau lòng.
Bởi vì, đau lòng cũng vô dụng.
Hàn Băng thú là do cậu giết, quỷ Ly là do cậu giết, giết cũng đã giết rồi, còn phải khóc lóc mấy lần ư?
Có thời gian đau buồn, không bằng đi làm vài chuyện có ích. Người trong cuộc, đi nhầm một bước, hậu quả sẽ là một chữ chết.
Lăng Bất Thần hơi sững sờ nhưng sau đó lập tức mỉm cười, cậu ấy cười vô cùng chất phác thật thà, trong mắt lại tràn đầy vẻ thưởng thức.
Quả nhiên không hổ là Hòa Ngọc!
Phía sau, Bạc Kinh Sơn mở miệng, giọng nói trầm thấp khàn khàn, rất có từ tính: "Chào cậu, Hòa Ngọc."
Hòa Ngọc ngẩng đầu nhìn anh ấy, hai người mắt đối mắt. Hòa Ngọc cười khẽ, khóe môi cong lên: "Chào anh, Bạc Kinh Sơn."
Với xuất thân là lính đặc chủng, Bạc Kinh Sơn là một trong những người đầy hứa hẹn nhất Trái Đất, cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973390/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.