"Tắt phát sóng trực tiếp?"
Hòa Ngọc hỏi. Trong lúc phát sóng trực tiếp ở trạm trung gian, tuyển thủ có quyền tắt phát sóng, xem như là không gian tự do duy nhất. Đương nhiên, đa số tuyển thủ cũng sẽ không tắt đi, có thêm nhiều cơ hội thể hiện bản thân một chút thì có thể có thêm mấy phiếu, lỡ như tắt phát sóng trực tiếp khiến người xem không vui, không có phiếu thì sẽ không có bảo hiểm.
Hai người cùng gật đầu. Bọn họ một trái một phải, ngồi hai chỗ bên cạnh Hòa Ngọc.
Hòa Ngọc nghiêng đầu, nhìn về phía Bạc Kinh Sơn, quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới.
Lăng Bất Thần thấy vậy, lập tức di chuyển vị trí, chuyển đến trước mặt bọn họ, tạo thành một tư thế ngồi "hình tam giác". Cậu ấy chớp chớp mắt: "Hòa Ngọc, cậu nhìn anh ấy làm gì, anh ấy nhàm chán chết đi được."
Bạc Kinh Sơn vẫn không nhúc nhích, thậm chí bởi vì Hòa Ngọc đang nhìn nên ngồi càng thêm nghiêm chỉnh, giống như đang bị "lãnh đạo" kiểm duyệt, tư thế ngồi bộ đội tiêu chuẩn, biểu cảm cũng tiêu chuẩn.
Hòa Ngọc: "Anh là lính đặc chủng vô cùng lợi hại sao?"
Bạc Kinh Sơn nhìn lại cậu, gật gật đầu: "Đúng, tôi đứng đầu đội của chúng tôi."
Cho nên, có thể hợp tác không?
Câu này Bạc Kinh Sơn vẫn chưa hỏi ra, thấy Hòa Ngọc sờ sờ cằm, bỗng nhiên tỉnh ngộ: "À, hiểu rồi - [Tôi là vua của lính đặc chủng]?"
Bạc Kinh Sơn: "?" Anh ấy sửng sốt, trong ánh mắt có chút ngơ ngác.
Lăng Bất Thần: "Ha ha ha!!" Cậu ấy cười nghiêng ngả, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973391/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.