Hai mắt Trấn Tinh sáng lên: "Tôi muốn biết cái hệ thống năng lượng kia của cậu, nó là thật sao?"
Hòa Ngọc hỏi lại: "Thật hay giả, anh không đoán ra được à?"
"Hiểu rồi." Trấn Tinh gật đầu, ánh mắt trông mong nhìn cậu, xoa xoa tay: "Vậy tôi có thể học không? Phải bỏ ra bất cứ giá nào cũng được."
Hòa Ngọc nghiêng đầu, cực kỳ tò mò: "Bây giờ anh cũng đã sắp đến cấp SS rồi nhỉ? Từ bỏ hệ thống năng lực chiến đấu, không sợ thực lực sẽ không còn à?"
Vẻ mặt Trấn Tinh thành thật, mắt phượng rất sáng: "Nếu như hệ thống mới có thể mạnh hơn hệ thống năng lực chiến đấu thì tôi bằng lòng học tập." Thực lực, là thứ gã theo đuổi suốt cuộc đời.
Hòa Ngọc lắc lắc đầu, những cao thủ Liên Bang này, thật ra rất nhiều người ở trong đầu chỉ có thực lực, suy nghĩ đơn giản, cho nên dù ở bên ngoài e rằng cũng là vũ khí tốt trong mắt của rất nhiều người. Cậu lắc đầu khiến Trấn Tinh cho rằng cậu từ chối, gã bước lên phía trước một bước, vẻ mặt vội vàng: "Tôi thật sự muốn học, muốn tôi đồng ý yêu cầu gì của cậu cũng được!"
"Cái gì cũng được sao?" Hòa Ngọc ngửa đầu, đột nhiên mỉm cười.
Bọn họ vốn đã đứng gần nhau, cậu đột nhiên cười một tiếng khiến Trấn Tinh cứ ngẩn người ra, ngơ ngác nhìn cậu, sau đó lỗ tai run lên, hơi phiếm hồng. Hồi lâu sau, gã mới nhẹ giọng đáp: "Ừm."
Hòa Ngọc: "Vậy trước trận chung kết, anh phải nghe theo tôi, thế nào?"
Trấn Tinh sững sờ, không biết tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973393/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.