Bóng lưng của Hòa Ngọc ung dung phóng khoáng, Trấn Tinh nhìn theo bóng lưng ấy rồi lại nhìn tờ giấy trên tay, bỗng dưng im lặng một chốc nhận ra...
Nghĩa là gã đang bị xem như chuột bạch à? Vậy thì học hay không học, đó chính là vấn đề.
Vừa nghĩ như vậy, âm thanh quen thuộc vang vọng toàn bộ trạm trung gian.
[Tích! Số người thăng cấp đã đủ 5000, chúc mừng các vị tuyển thủ, mời các vị tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng, sau mười giây sẽ tiến hành dịch chuyển các vị tuyển thủ đến vòng tranh tài tiếp theo.]
[Khoảng cách trận đấu vòng loại thứ tư từ 5000 còn 2000, chỉ có mười giây, bây giờ bắt đầu đếm ngược.]
[10, 9...]
Hòa Ngọc đứng tại chỗ, chờ chuyển đi.
Cách đó không xa, Lăng Bất Thần điên cuồng vẫy tay với cậu: "Hòa Ngọc! Hòa Ngọc! Hi vọng chúng ta có thể vào cùng một phó bản!!"
Trảm Đặc nghe thấy giọng của Lăng Bất Thần thì yên lặng co tụt vào nơi hẻo lánh, thầm nghĩ: Chỉ cần anh ta không bị đưa đến cùng một phó bản với Lăng Bất Thần thì mọi thứ đều dễ nói chuyện. Đương nhiên, tốt nhất cũng đừng bị đưa đến cùng một đấu trường với Hòa Ngọc.
Bạc Kinh Sơn vô cùng bất đắc dĩ.
Hòa Ngọc không tỏ thái độ gì, chỉ gật đầu.
Mà ở bên kia, Trấn Tinh đi về phía Hòa Ngọc, khi đi ngang qua Eugene, nghe thấy đối phương chắp tay trước ngực, nhỏ giọng cầu nguyện: "Làm ơn tuyệt đối đừng vào cùng một phó bản với Hòa Ngọc, cầu xin thần linh phù hộ, cầu xin Trạm Thần phù hộ..."
Trấn Tinh:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973394/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.