Hòa Ngọc chỉ cảm thấy hoa mắt, khung cảnh trước mặt đã thay đổi hoàn toàn, lọt vào tầm mắt cậu là một khung cảnh hoang vu.
Đây là một thế giới cằn cỗi, đổ nát, hoang tàn thê thảm, những kiến trúc kia dường như cũng đã bỏ hoang được trăm năm, bị mưa gió ăn mòn biến thành một đống gạch vụn.
Dưới chân là bùn đất đen kịt ít thực vật, mặt đất gồ ghề tỏ rõ thương tích mà nó đã trải qua khó có thể cứu chữa, nhìn lại quá khứ, đây chắc chắn là một thế giới màu xám đen. Ngay cả bầu trời cũng tối đen như mực, giống như một giây sau sẽ có gió bão ập tới.
Những nguy cơ vô hình kia đang giấu mình ở nơi không thể nhìn thấy.
Nếu như không có những kiến trúc đổ nát kia, chỉ sợ rất khó để tưởng tượng được thế giới này từng có sự sống của con người.
Thế giới như vậy có thể sinh tồn sao? Thảm họa thiên nhiên? Tận thế? Trong đầu cậu bỗng hiện lên hai cụm từ này, thế giới trước mắt kia sẽ chỉ làm người ta nghĩ đến kiểu hình dung này.
Sau khi tiến vào phó bản, Hòa Ngọc vẫn luôn duy trì trạng thái căng cứng cơ thể, ánh mắt đề phòng, nhưng qua mấy giây, xung quanh cũng không có chút động tĩnh gì, giống như thế giới này thật sự không có bất kỳ sinh mệnh nào, cũng không có bất kỳ nguy cơ nào.
Cho nên... Nhiệm vụ của phó bản này rốt cuộc là gì? Âm thanh thông báo quen thuộc kịp thời vang lên...
[Hoan nghênh các vị tuyển thủ đến với trận đấu vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973395/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.