Vạn Nhân Trảm sợ ngây người nhưng ngay lúc Hòa Ngọc lựa chọn "giết nhau", gió mây bắt đầu thay đổi, bầu trời vốn đã u ám lại càng trở nên u ám hơn, một đám mây đen lập tức bay đến... trên đầu của Vạn Nhân Trảm. Dưới chân của gã, bùn đất bắt đầu sôi sùng sục.
Hòa Ngọc nhìn đám mây kia một lúc, lại nhìn mặt đất một lúc, vẻ mặt cậu vô tội: "Xin lỗi nhé, chỉ là tôi muốn xem thử tai họa của phó bản này rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc có thể chống cự được hay không thôi... Anh đã tìm tới rồi, vậy cũng chỉ có thể dùng anh để thử một chút."
Cậu chớp chớp hai mắt: "Tôi không có ác ý với anh đâu."
[Bình luận: "?"]
[Bình luận: ….. Tiểu Ngọc Ngọc có thể có ác ý gì chứ? Cậu ấy chỉ đơn thuần là tò mò mà thôi!"]
[Bình luận: "Thật sự không ngờ tới! Vạn Nhân Trảm vốn đang đắc ý... chậc chậc."]
Vạn Nhân Trảm: "..." Gã chửi ầm lên: "Hòa Ngọc! Tao đệt ông nội mày!!"
Mới vừa mắng được một câu, đám mây đen đang bay trên đầu của gã bỗng có động tĩnh.
"Ầm..." Một tia sáng nhiễm điện đánh vào người của Vạn Nhân Trảm, gã lập tức cháy đen, tóc dựng thẳng lên, cả người cứng ngắc tại chỗ, con ngươi chấn động, quần áo đều bị dựng đứng lên. Cái rìu bị gã nắm thật chặt còn dẫn điện "xèo xèo xèo", khiến tình huống tệ càng thêm tệ. Gã nhìn chằm chằm vào Hòa Ngọc, gian nan nói ra một câu: "Đầu óc... của mày có bệnh à... Tại, tại sao... Không chọn yêu nhau với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973872/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.