Bình luận:
"Trời ạ, đây chẳng lẽ chính là thế giới không yêu đương sẽ bị thiên lôi đánh trong truyền thuyết ư?!"
"Mẹ nó, thật là đáng sợ, thế giới này thật là đáng sợ."
"May mắn người xui xẻo là Vạn Nhân Trảm, nếu như đây là Hòa Thần... Trời ạ, tôi không dám tưởng tượng dáng vẻ sạch sẽ của Hòa Thần bị thiên lôi đánh."
"..? Lầu trên à, bà bị trúng độc rồi hả, Vạn Nhân Trảm thành ra như vậy là bị Hòa Ngọc hại đó!!"
"Đó cũng là do Vạn Nhân Trảm mồm mép trước..."
Phía trên là sấm sét, ở giữa là mưa axit, bên dưới là bùn đất nóng hổi… Con mẹ nó, cái này thật sự là đòi mạng! Trong lòng Vạn Nhân Trảm thầm mắng Hòa Ngọc, đồng thời cắn răng chịu đựng, một hơi phóng sang bên cạnh, tránh xa khu vực đáng sợ kia.
Nhưng mà... Gã chạy trốn đến chỗ nào thì sấm sét sẽ đánh vào chỗ đó, bùn đất dưới chân cũng không ngừng thay đổi theo đường gã chạy. Mẹ kiếp, đủ chưa vậy hả?
Hòa Ngọc nắm thật chặt áo khoác lông trắng, cậu hơi nhíu mày, vô cùng chân thành đề nghị: "Vạn Nhân Trảm, đừng chạy nữa, khi anh chạy thì tần suất sét đánh sẽ nhanh thêm một chút, nước mưa cũng lớn hơn một chút... Anh cố gắng đứng nguyên đừng chạy nữa."
Vạn Nhân Trảm rống lên... "Hòa Ngọc! Con mẹ nó, mày còn ở đó mèo khóc chuột. Á chết tiệt, đau đau đau!" "Cái này, a a a, cái thứ này rốt cuộc muốn chơi bao lâu đây?" "Dừng lại cho ông, khốn kiếp, đây là cái quỷ gì vậy!"
Hòa Ngọc đứng ngoài vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973873/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.