Gã vừa nói xong, một bên mắt trợn trắng, cơ thể lảo đảo.
Hòa Ngọc đứng ở đằng xa, che kín quần áo:
"Anh cầu xin tôi?"
[Bình luận: "... Hòa Thần đúng là ghi thù, đáng sợ quá."]
[Bình luận: "Run bần bật."]
[Bình luận: "Ngay cả Eugene cũng biết cầu xin không muốn chung một đấu trường với Hòa Ngọc, mà cái đồ ngốc Vạn Nhân Trảm này lại cứ nhất định phải khiêu khích Hòa Ngọc..."]
[Bình luận: "Hòa Thần là người anh có thể khiêu chiến sao?!"]
Ánh mắt khán giả nhìn Hòa Ngọc tràn đầy kính sợ. Thằng nhóc này... Thật sự rất đáng sợ đó!
Vừa nãy họ đều cho rằng cậu đưa ra thẻ sai khiến ràng buộc là muốn kết thành cặp đôi với Vạn Nhân Trảm, nhưng không ngờ tới cậu lại trở tay "giết nhau", trực tiếp đưa Vạn Nhân Trảm đến địa ngục. Hiển nhiên, cứ tiếp tục như thế, Vạn Nhân Trảm sẽ không chống đỡ được bao lâu. Gã không có trang bị phòng ngự gì, dưới công kích như thế, nhiều nhất cũng chỉ có thể chịu đựng được hai tiếng. Chẳng lẽ... Vạn Nhân Trảm phải chết ở chỗ này ư?
Vạn Nhân Trảm không muốn chết. Cho nên gã bị đánh thành than, bị "nấu" đến co quắp trên mặt đất duỗi móng vuốt đen thui ra, kêu một tiếng... "Hòa, Ngọc..."
Hòa Ngọc nhấc chân, chậm rãi đi qua rồi ngồi xuống, cúi người nhìn gã. Vạn Nhân Trảm bị đánh đến mức suy yếu bất lực, phải ngửa đầu đón nhận cơn mưa axit mới có thể miễn cưỡng nhìn rõ Hòa Ngọc. Lúc này, cậu sạch sẽ ở bên ngoài, mà gã thì vô cùng bẩn ở bên trong, lại vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973874/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.