Họ càng đánh càng kịch liệt, Hòa Ngọc cười rất dịu dàng.
Bạc Kinh Sơn: "..."
Vạn Nhân Trảm: "..."
Một người thì chà xát cánh tay, một người thì sờ lên gáy đang lạnh toát của mình, vẻ mặt của cả hai đều phức tạp.
Hòa Ngọc thậm chí còn lui về sau vài bước, nhường không gian cho hai người bên dưới giày vò nhau, là một "người khởi xướng", cậu giấu đi công lao của mình.
Lúc mới bắt đầu, cậu và Eugene muốn tiến hành "lựa chọn tình yêu" nhưng lúc đó quy tắc vẫn chưa đưa ra giới hạn thời gian cụ thể, cho nên Hòa Ngọc đã đưa Eugene tìm đến Cách Đới, ép hai người họ phải dùng quan hệ người yêu để ràng buộc lẫn nhau. Eugene đã trở thành một trong hai "người yêu" nên đương nhiên lựa chọn tình yêu trước đây của họ cũng sẽ biến mất.
Hiện giờ, "Eugene và Cách Đới" là một cặp, "Vạn Nhân Trảm và Bạc Kinh Sơn" là một cặp, hai đôi này an toàn, kẻ độc thân duy nhất là Hòa Ngọc đây cũng an toàn.
Hòa Ngọc - an toàn - đứng bên cạnh, Eugene và Cách Đới đã đánh rất lâu, cậu cũng đã xem rất lâu. Vạn Nhân Trảm nhìn hai người dưới đất, rồi lại nhìn lên Hòa Ngọc đang mỉm cười, gã không nhịn được lẩm bẩm một tiếng: "Mẹ nó, đúng là ma quỷ mà."
Hòa Ngọc không quan tâm gã. Đôi mắt Bạc Kinh Sơn liếc qua, nó mang theo sự khinh thường và lạnh lẽo. Vạn Nhân Trảm thấy vậy thì cười khẩy một tiếng: "Mày tỏ vẻ gì chứ, không phải trong lòng vẫn sợ đấy sao, đừng cho rằng tao không cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973890/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.