Eugene bán đứng "người yêu" như một lẽ đương nhiên, đồng thời còn rất hùng hổ. Cách Đới cũng từ từ bò dậy, tức đến nỗi nghiến chặt răng, gã vốn đã không đánh lại Eugene, lúc hai người đấm nhau thì bản thân gã bị thương nặng hơn, tên khốn này đã chiếm được lợi thế mà còn đi tố cáo, thật sự là quá độc ác.
Gã rất muốn tháo đầu Eugene xuống, đôi mắt như phun ra lửa: "Đó là những thứ tự tôi tìm được, ở đây cũng là tôi tìm."
Hòa Ngọc: "Có mặt là có phần."
Bạc Kinh Sơn, Vạn Nhân Trảm đều đồng loại gật đầu.
Cách Đới nổi trận lôi đình, rất muốn g**t ch*t những tên đáng ghét này ngay tại chỗ, đáng tiếc là một mình gã không đánh lại nhiều người như vậy nhưng gã cũng không muốn giao thức ăn ra.
Hòa Ngọc nhìn Cách Đới: "Những thứ trước đây anh tìm được thì thuộc về anh, còn bây giờ những thứ ở đây là do chúng ta cùng nhau đào được, có mặt thì được chia phần, như vậy có được không?"
Cách Đới: "..." Hình như cũng được, cũng tốt hơn so với việc lấy hết thức ăn ra chia đều. Gã đánh không lại ba người họ, chắc chắn Eugene cũng sẽ không giúp gã, chia sẻ số thức ăn chưa tìm được kia cũng tốt hơn so với việc lấy thức ăn đã cất vào ba lô ra. Cách Đới chầm chậm gật đầu.
Hòa Ngọc chớp mắt, chân thành đề nghị: "Đúng rồi, mọi người ở đây cùng tìm thức ăn thì hơi phí, chúng ta đông người, hay là cùng hợp tác, phân công nhau hành động, thế nào?" Đội của cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973891/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.