Cách Đới nghiến răng, gằn giọng thốt lên một câu: "Eugene, anh là đồ ngốc!" Đây là do Eugene đột nhiên tố cáo gã có thức ăn.
Eugene cười khẩy: "Cậu thông minh, cậu thông minh vậy sao lúc nãy không phản ứng lại đi, còn không phải mặc cho Hòa Ngọc lên kế hoạch sao, chính mắt tôi thấy cậu gật đầu đấy."
"Anh không cãi nhau với tôi thì anh chết à?"
"Rõ ràng là cậu chỉ trích tôi trước."
Nói được một lúc thì lại cãi nhau, cãi được một lúc rồi lại "thân thiết".
Anh cho tôi một bạt tai, tôi tặng anh một cái tát.
[Đạn mạc: "Đôi này đúng là náo nhiệt."]
[Đạn mạc: "Ha ha ha ha."]
[Đạn mạc: "Vui thật, nhìn họ tương thân tương ái như thế đúng là buồn cười chết đi được."]
Trên trời, Bạc Kinh Sơn nghiêng đầu: "Dùng chiêu trò như thế với họ, một lát quay về họ sẽ chia thức ăn cho chúng ta thật sao?"
Hòa Ngọc vô cùng bình tĩnh: "Không sao, tôi còn cách khác." Chính là dùng tin tức để đổi lấy. Cho dù không điều tra được gì thì cũng có thể bịa ra một số tin tức để trao đổi.
Bạc Kinh Sơn gật đầu, anh ấy cảm thấy hài lòng rồi, quả nhiên hành động với Hòa Ngọc thoải mái hơn hẳn, Hòa Ngọc đúng là khiến người ta cảm thấy an toàn. Không giống Lăng Bất Thần toàn là nhờ vào vận may. Còn là vận may tốt đến mức khiến người ta ghen tỵ.
Vạn Nhân Trảm bị treo phía dưới tức giận: "Hai người không thể nhìn xuống đây sao, dưới này còn có người đấy. Hòa Ngọc, mày mới là chó độc thân." Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973892/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.