Hành động quay đầu nhanh chóng của cái chổi đã thể hiện rõ. Hòa Ngọc có thể nghe thấy lời Quỳnh nói.
Chỉ là trước đó, cậu phớt lờ cô ta, làm như không nghe thấy, nhưng sau khi cô ta nói ra "trí não" và "manh mối", cậu lại có hứng thú, lập tức quay người lại.
Rõ ràng có người tới cứu mình rồi nhưng mà... Quỳnh chỉ muốn nghiến răng.
Cái chối bay càng ngày càng gần, trang bị phi hành cao cấp lại không giống nhau, nhanh như một tia chớp, trong nháy mắt đã ở ngay trước mặt. Lúc này, Quỳnh mới nhìn rõ cái chổi đang chở ba người. Hòa Ngọc và Bạc Kinh Sơn của Lam Tinh ở trên, cục than treo bên dưới hình như là Vạn Nhân Trảm?
Anh ta gặp tai họa của hành tinh tình yêu rồi à.... Nhưng chuyện này không quan trọng lắm.
Quỳnh nhìn Hòa Ngọc đáp xuống đất một cách tiêu sái, vẻ mặt cô ta đầy đau khổ và phẫn nộ: "Vừa rồi tại sao anh lại phớt lờ tôi?"
"Đùng..." Sét đánh xuống khiến Quỳnh đã khốn khổ trông càng thê thảm hơn.
Hòa Ngọc nhìn đám mây đen trên đầu cô ta, rồi lại nhìn Jun đang nằm bên cạnh, mắt cậu chợt lóe lên. Một người đã chết.
"Anh nói đi!" Quỳnh không chịu buông tay, cô ta nâng vành mũ lên, trừng mắt nhìn Hòa Ngọc, muốn xem người này có thể đưa ra lý do gì.
Vẫn giả vờ như không nghe thấy? Vẫn phớt lờ những gì cô ta đã nói?
Hòa Ngọc nhìn cô ta, cậu khẽ thở dài, cau mày lại, tỏ vẻ tiếc thương: "Quỳnh, cô nói xem các tuyển thủ tham gia thi đấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973895/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.