Bạc Kinh Sơn khẽ nhíu mày, im lặng không nói gì. Có lẽ im lặng là lựa chọn tốt nhất lúc này.
Vạn Nhân Trảm thì nhìn Quỳnh với ánh mắt dò xét, thậm chí còn bật ra một tiếng chế nhạo:
"Hừ!"
Cô ta thật sự nghĩ Hòa Ngọc là người tốt bụng sao? Chỉ vài ba câu đã bị hắn ta dắt mũi, đúng là ngốc nghếch, quá đỗi ngốc nghếch!
[Bình luận: "Tôi thấy rõ vẻ khinh ghét của Vạn Nhân Trảm dành cho Quỳnh."]
[Bình luận: "Cạn lời với Vạn Nhân Trảm, anh mới là kẻ ngốc nhất đấy!"]
[Bình luận: "Chuẩn luôn, lần nào cũng bị Hòa Ngọc xỏ mũi mà cứ tưởng mình thông minh, bó tay."]
Tiếng "Hừ" của Vạn Nhân Trảm lại có tác dụng bất ngờ, đánh thẳng vào Quỳnh đang chìm trong cảm giác tội lỗi, khiến cô ta bừng tỉnh. Đôi mắt cô dần sáng lên, khẽ nheo lại đầy nghi ngờ...
"Không đúng," Quỳnh chậm rãi nói, giọng đầy ngờ vực, "nếu anh muốn thả tôi đi, không muốn làm hại tôi, vậy tại sao khi nghe thấy hai từ 'trí não' và 'manh mối' anh lại quay lại?"
Lẽ nào không phải vì chút thương xót nào, mà tất cả chỉ vì lợi ích cá nhân?
Vạn Nhân Trảm nghe vậy, trong mắt ánh lên vẻ thích thú như đang xem một vở kịch hay.
Ha ha ha, Quỳnh cuối cùng cũng nhận ra rồi!
Xem Hòa Ngọc còn định giở trò gì nữa đây! Vạn Nhân Trảm háo hức chờ đợi.
Thế nhưng, Hòa Ngọc vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thản nhiên đáp:
"Quỳnh, cô vẫn muốn tiếp tục bàn về chuyện này sao? Hình như cô vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm đâu."
Đúng vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973896/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.