[Bình luận: "Không hổ là Hòa Ngọc."]
[Bình luận: "Quá độc ác, thật sự quá độc ác, hiện tại các cặp đôi đều đang kìm chân nhau."]
[Bình luận: "Rốt cuộc Hòa Ngọc muốn kết đội với ai đây, Trấn Tinh sao?"]
[Bình luận: "Trấn Tinh còn đang chạy thục mạng trên đường kia kìa."]
Sau trận ẩu đả, hai cô gái đều hung hăng liếc nhìn về phía xa, đứng cách nhau một khoảng, không thèm nhìn mặt đối phương, ánh mắt sắc lạnh và u ám như đang trút hết lời mắng nhiếc vào trong lòng.
Không mắng chết cô, tôi sẽ ghê tởm tới chết.
Quỳnh liếc xéo Hòa Ngọc.
Seattle cũng trừng mắt nhìn cậu: "Đều tại anh!"
Hòa Ngọc xua tay: "Tôi đã bảo là tôi đang giúp các cô mà. Thôi được rồi, đã kết đôi rồi thì cố gắng hòa thuận đi."
Hai người: "..."
Nói thì dễ, nhưng căn bản họ không muốn ở chung với đối phương.
Hai người còn định lên tiếng, Hòa Ngọc đã giẫm lên chổi: "Chúng ta về thôi."
Chiếc chổi rung nhẹ, Hòa Ngọc chuẩn bị cất cánh. Thấy vậy, hai người cũng chẳng buồn giằng co nữa.
Seattle khẽ nhíu mày: "Anh muốn đi đâu?"
Quỳnh cũng nhìn cậu, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Hòa Ngọc không giấu giếm: "Đi tìm Eugene và Cách Đới, bọn họ đang đào đồ ăn. Trí não của hai cô phải dùng để giải mã, chúng ta hợp tác đi."
Quỳnh lạnh lùng liếc Seattle một cái rồi gật đầu: "Được, cùng đi." Dù cô ta tìm được một bộ não cũ còn dùng được, nhưng lại không có công cụ để giải mã, cần sự hỗ trợ của Eugene và Cách Đới, cho nên buộc phải hợp tác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2974054/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.