Seattle ngồi xổm xuống, nhìn hai người mặt mũi bầm dập, sưng vù trong hố, cười nói: "Đánh nhau cơ đấy? Hai người là một đôi, hợp nhau như vậy, sao lại đánh nhau thảm hại thế?"
Khi bản thân rơi vào cảnh khốn cùng, người ta thường muốn thấy người khác còn thảm hơn mình. Cũng vì lẽ đó, Seattle mới chế nhạo Eugene và Cách Đới một cách không thương tiếc.
Cách Đới vốn chẳng phải tay vừa, ánh mắt gã lạnh lẽo đáp trả: "Vậy cô và Quỳnh cố mà hòa thuận đi, tuyệt đối đừng có đánh nhau đấy."
Eugene khoanh tay, đánh giá Seattle rồi lắc đầu: "Tóc tai vẫn còn rối bời, chắc cũng vừa mới choảng nhau xong, thế mà còn mặt dày đi nói người khác." Hiếm khi thấy hai kẻ này chung một chiến tuyến.
Seattle nghẹn họng, đang định mỉa mai lại.
Hòa Ngọc thản nhiên lên tiếng: "Tình cảm hai người tốt thật, còn có thể cùng nhau châm chọc người khác."
Eugene, Cách Đới: "..." Hai người đồng loạt quay đầu, ngoảnh mặt làm ngơ đối phương.
Hòa Ngọc nhìn cái hố lớn đã được đào sâu hoắm mà vẫn chưa thấy gì để ăn. Nếu không phải khả năng dò tìm của Cách Đới có vấn đề, thì có lẽ thức ăn đã bị giấu kỹ lắm rồi. Cậu thu tầm mắt: "Đừng đào nữa. Eugene, Cách Đới, hai người phối hợp với Quỳnh mở khóa bộ não đi."
Cách Đới nổi cáu: "Tại sao tôi phải nghe lời cậu?"
Eugene duỗi cánh tay máy ra, bật người nhảy lên mặt đất, phủi tay: "Tôi sẽ phối hợp với các cậu. Tôi cũng muốn biết rốt cuộc trong bộ não có cái gì, hành tinh này còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2974055/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.