Quỳnh tập trung điều khiển máy móc giải mã bộ não. Hòa Ngọc vốn ít lời, những người khác thì tâm trạng chẳng tốt đẹp gì, cho nên khung cảnh trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Rõ ràng có bảy người, nhưng lại im ắng đến đáng sợ.
Đúng lúc này, Trấn Tinh xuất hiện.
Trấn Tinh, người vẫn luôn miệt mài đuổi theo, cuối cùng cũng đến nơi. Gã điều khiển chiếc phi thuyền nhỏ của mình hạ cánh "phịch" xuống đất, cả người hơi chao đảo, miễn cưỡng đứng vững.
s* s**ng mũi, Trấn Tinh cố gắng giữ bình tĩnh: "Mọi người đang làm gì mà im lặng như vậy?"
Eugene cười lớn: "Ha ha ha ha ha."
Vạn Nhân Trảm cũng mừng rỡ, hỏi: "Trấn Tinh, mày gặp phải cái gì mà trông thảm hại thế?"
Trấn Tinh: "..." Gã hít sâu một hơi, cố giữ vẻ bình tĩnh trên mặt: "Không có gì cả, tao vẫn luôn đi tìm kiếm chúng mày mà." Tức chết đi được! Bao nhiêu người tìm được Hòa Ngọc rồi mà giờ gã mới đuổi kịp. Ông trời thật bất công!
[Bình luận: "Ha ha ha, cuối cùng Trấn Tinh cũng đến rồi."]
[Bình luận: "Chắc chắn anh ta đang khóc thầm trong lòng. Rõ ràng vào cuộc thi đã thầm mến Hòa Ngọc, tìm được vị trí rồi, ai ngờ Hòa Ngọc cứ chạy lung tung, mà trang bị bay của anh ta lại có hạn."]
[Bình luận: "Ha ha ha, ngoại trừ Đoàn Vu Thần, tất cả đều tìm được Hòa Ngọc, chỉ có Trấn Tinh vẫn luôn lận đận, lại còn đến muộn nhất."]
Trấn Tinh liếc nhìn chiếc chổi, lòng đầy ghen tị. Nó có thể bay được. Trang bị bay của gã vừa có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2974056/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.