Đào đường hầm theo rễ cây, đây là một việc vô cùng khó khăn nếu ở Trái Đất.
Nhưng ở Liên Bang thì lại rất dễ dàng. Bọn họ có cơ thể cường tráng, thể chất cứng cỏi, còn có trang bị mạnh mẽ, năng lực thần kỳ. Chỉ cần vung tay xuống một cái cũng đã đào được một cái hố sâu hoắm.
Đặc biệt là Cách Đới và Eugene. Một cánh tay máy là dao, một cánh tay là cưa điện, sức mạnh giết người vô hạn, sức mạnh đào đường hầm cũng vô tận như thế.
Chưa đến năm tiếng, đường hầm đã được đào sâu hun hút. Rễ cây cũng từ nhỏ như ngón tay cái được đào đến to như cổ tay, to như cánh tay, to như bắp đùi, rồi lại đến những rễ cây khổng lồ mà hai tay ôm không xuể.
Bọn họ ngày càng tiến gần đến bộ phận quan trọng của Cây Sinh Mệnh.
Hòa Ngọc thỉnh thoảng sẽ ra ngoài xem xét tình hình, đáng tiếc, bên ngoài vẫn không có gì thay đổi, chỉ toàn là cảnh hoang tàn. Điều bọn họ có thể làm chỉ là tiếp tục đào.
Đường hầm đã đào rất sâu, nên ai nấy đều lấm lem bùn đất.
"Mẹ kiếp, Eugene, mày có thể cẩn thận chút không? Lần nào mày cũng hất cả đống bùn đất về phía bọn tao."
"Cái cưa điện này của tao ồn lắm. Tao còn ăn nhiều bùn đất hơn chúng mày đấy, ồn ào cái gì?"
"Cách Đới, nhanh lên!"
"Đừng có giục! Anh giỏi thì anh lên mà đào đi."
"Vạn Nhân Trảm, mày giẫm vào người tao rồi!"
"Mẹ nó, mày làm cả người tao toàn là đất rồi này!"
"Tránh ra! Tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2974074/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.