Cách Đới vui vẻ chui vào trong.
Những người khác lập tức nối gót theo sau, Hòa Ngọc đi ở vị trí cuối cùng. Không giống như cây chổi đang hưng phấn, Hòa Ngọc vô cùng bình tĩnh. Cậu nhấc chân bước đi thong thả, ánh mắt quan sát đám rễ cây rậm rạp xung quanh.
Không gian bên trong rất rộng lớn, hơn nữa còn mang theo ánh sáng óng ánh, khiến cả không gian dưới lòng đất trở nên rõ ràng hơn. Tuy không đủ sáng, nhưng vẫn nhìn rõ được khung cảnh bên trong.
Tám người Eugene đào hang động đến nỗi mệt lử cả người, khi bước vào trong hô hấp có hơi gấp gáp.
Nhưng bọn họ đều nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp thở, toàn thân lấm lem bùn đất, tay nắm chặt trang bị, sẵn sàng chiến đấu hoặc bỏ chạy.
Hòa Ngọc bước vào không gian rộng lớn.
Nơi rễ cây tập trung là một thân cây to màu nâu, khô héo. Phía trên, những dây leo cũng khô héo y hệt quấn quanh thân cây, không có một chiếc lá nào. Dường như cái cây khổng lồ đó chỉ còn trơ lại một gốc.
Hang động này cũng không biết hình thành như thế nào. Bên trong, ngoại trừ gốc cây và những dây leo khô héo thì không còn gì khác. Ánh sáng óng ánh phát ra từ vách động, từ những rễ cây và dây leo quấn quanh thân cây.
Eugene tiến đến gần Hòa Ngọc: "Này, Hòa Ngọc, đây..."
Hòa Ngọc lùi sang bên cạnh một bước, nhìn Eugene lấm lem bùn đất, ánh mắt có chút ghét bỏ.
Eugene: "..." Gã trừng mắt, nói: "Cậu chê tôi? Cậu dám chê tôi? Người cậu cũng toàn là bùn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2974075/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.