Ánh mắt cậu vô cùng nghiêm túc. Dù sắc mặt đang rất nhợt nhạt, trán lấm tấm mồ hôi, cậu vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nét mặt dịu dàng, khóe miệng hơi cong lên, như thể cậu chắc chắn rằng ma quỷ sẽ hợp tác.
Ma quỷ cảm thấy đáng lẽ ra mình nên dùng dây mây đánh chết Hòa Ngọc.
Những kẻ dám bất kính với gã, tất cả đều đã bị dây mây trừng phạt. Người này không những làm phiền giấc ngủ đông của gã mà còn dám nói gã sẽ chết.
Gã nên giết cậu.
Cho dù đang suy yếu, gã vẫn có thể làm được điều đó.
Nhưng dây mây khẽ động đậy rồi lại im lìm. Ma quỷ cũng không hiểu vì sao đột nhiên không thể ra tay với người đàn ông mặc áo khoác trắng, đeo kính, gầy yếu, mỏng manh kia.
Dường như sâu trong tâm trí gã chợt lóe lên một hình bóng rất quen thuộc.
Một lúc lâu sau, ma quỷ khàn khàn lên tiếng: "Cậu biết cái gì rồi?"
Vừa dứt lời, sự áp bức đáng sợ xung quanh nhanh chóng tan biến.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám thả lỏng cảnh giác. Ánh mắt họ chuyển từ ma quỷ sang Hòa Ngọc, vừa sợ hãi vừa tò mò.
Sao Hòa Ngọc lại biết? Hòa Ngọc biết điều gì?
Hòa Ngọc giơ tay đẩy gọng kính không viền: "Dây mây quấn quanh Cây Sinh Mệnh chính là ngài quỷ. Hai người là hai sinh vật cùng tồn tại. Cây mây dựa vào Cây Sinh Mệnh để sống, hấp thụ dinh dưỡng từ nó."
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh, mỉm cười thong dong: "Cho nên, năm trăm năm trước, đôi tình nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2974079/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.