Đôi mắt xanh lập tức thay đổi, một sợi dây mây khô héo nhanh chóng quấn lấy cổ Hòa Ngọc, siết chặt rồi nhấc bổng cậu lên. Sợi mây sần sùi cọ vào cổ cậu tạo thành một vệt hồng, đôi mắt xanh ánh lên vẻ hung ác.
Hòa Ngọc ho khan hai tiếng.
Cây chổi vốn luôn ở bên cạnh muốn lại gần nhưng không dám xông tới, nó dùng đuôi chổi khẽ đập vào ma quỷ một cái, lót dưới người Hòa Ngọc. Có vật đỡ, Hòa Ngọc lập tức thở hổn hển.
Sau khi ổn định lại, cậu tiếp tục nói: "Ngài quỷ, phát hiện vấn đề mới có thể giải quyết vấn đề. Ngài cần Cây Sinh Mệnh để sống tiếp. Năm trăm năm nay, ngài đã tìm ra cách hồi phục Cây Sinh Mệnh chưa?"
Giọng ma quỷ lạnh băng: "Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì?"
Loài người này đã vạch trần bí mật lớn nhất của gã. Gã quá yếu, gã sắp chết rồi, thậm chí không còn là kẻ vô địch nữa, có khả năng sẽ bị những tên loài người yếu ớt này g**t ch*t.
Theo logic, gã nên g**t ch*t những con người này, cho dù không giết hết thì cũng phải giết tên này.
Nhưng khi siết cổ cậu, gã lại không thể ra tay.
Hòa Ngọc khẽ mỉm cười, rũ mắt nhìn sợi dây mây khô héo đang siết lấy cổ mình.
Quả thật là yếu rồi. Ngay cả dây mây cũng sần sùi, không có chút sức sống nào. Dù không dùng lực, lớp vỏ cây khô ráp vẫn cứa vào cổ Hòa Ngọc khiến cậu đau đớn.
"Ngài quỷ, tôi đã nói rất nhiều lần, đừng tức giận. Tôi là người mang đến cách giải quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2974080/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.