Đánh rắn phải đánh dập đầu, Vạn Nhân Trảm dám ở trước mặt Hòa Ngọc lộ ra một chút khác thường, tất nhiên Hòa Ngọc sẽ tóm lấy.
Và cậu hiển nhiên đã bắt được "mạch máu".
Lúc này, khuôn mặt Vạn Nhân Trảm trở nên vô cùng xấu xí, sâu trong đáy mắt không phải là tức giận mà là... hoảng hốt.
Lúc này mọi người mới bắt được "mạch máu" của Vạn Nhân Trảm. Gã hoàn toàn không nhảy dựng lên như bình thường, trái lại sắc mặt chẳng có bao nhiêu cảm xúc, không còn vẻ vui vẻ nữa.
Bạc Kinh Sơn chọn...
"Bí mật lớn nhất của bạn là gì?"
Vạn Nhân Trảm nhìn chằm chằm vào Hòa Ngọc, dùng ánh mắt để nói với cậu: Mày đang tìm cái chết đấy!
Đây chẳng phải là uy h**p gì với cậu, cũng không phải là thái độ thông thường của Vạn Nhân Trảm, mà càng giống như đang nói với Hòa Ngọc: Mày đang làm một chuyện rất nguy hiểm, chuyện này chính là tự tìm đến cái chết.
Hòa Ngọc quay lại nhìn gã, khẽ cong môi.
Không sao cả.
Cậu không thích bị động. Cứ coi như là là tìm chết? Cậu tự tìm còn ít sao?
Vốn dĩ cậu luôn nhảy giữa sống và chết. Nếu cậu sợ chết, vậy thì không phải là Hòa Ngọc rồi.
Hòa Ngọc đang đợi đáp án của Vạn Nhân Trảm, mà đối phương hít một hơi thật sâu, há miệng th* d*c, thế nhưng không phát ra âm thanh nào.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?!
Mọi người đều sửng sốt.
Hòa Ngọc cau mày, nhìn chằm chằm vào Vạn Nhân Trảm.
Vạn Nhân Trảm: "Tôi muốn ngủ với Hòa Ngọc!!"
Mọi người: "???"
Đệt mợ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2974093/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.