Nhưng trên thực tế, Hòa Ngọc lại không tức giận vì chuyện này.
Tất nhiên, câu nói tùy tiện của Vạn Nhân Trảm cũng khiến cậu không vui lắm, nhưng cũng chỉ đến mức không vui, nhân tiện dạy cho gã một bài học, chứ không tới mức cậu tức giận, thay đổi sắc mặt.
Hòa Ngọc tức giận là vì… Bí mật lớn nhất của Vạn Nhân Trảm không được tiết lộ.
Cậu thấy rất rõ ràng chuyện gã muốn nói không phải cái này. Chuyện khiến gã hoảng hốt, lại không muốn nói ra, khiến cho gã cảm thấy Hòa Ngọc đang tìm tới cái chết, không nói ra lời.
Có lẽ ngay cả Vạn Nhân Trảm cũng không hiểu rõ bản thân, e là gã còn nghĩ là…
Thì ra đây là bí mật lớn thứ nhất.
Gã nghĩ chuyện kia là bí mật lớn thứ hai.
Nhưng Hòa Ngọc biết bí mật lớn nhất của Vạn Nhân Trảm không phải cái này, bí mật lớn nhất của gã hẳn là...
Can thiệp, mạnh mẽ can thiệp.
"Rất tốt." Hòa Ngọc nhìn Vạn Nhân Trảm, cậu như thể xuyên qua gã nhìn thấy người khác: "Thật sự rất tốt."
Rất tốt.
Thật sự rất tốt.
Những lời đó khiến những người có mặt ở đó lạnh sống lưng. Mặc dù Hòa Ngọc không có biểu hiện gì vào lúc này, nhưng bọn họ có thể cảm giác được cậu đang không vui.
"Hòa Ngọc..." Bạc Kinh Sơn ở kế bên có chút lo lắng.
Vạn Nhân Trảm mím môi, khuôn mặt đầy sẹo trông vô cùng luống cuống: "Mày, tao, tao chỉ là... Nghĩ lại đi, mày, mày đừng tức giận..."
Tiếng nói có chút cà lăm, càng nói càng nhỏ.
[Bình luận: "... Chột dạ rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2974094/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.