Kim đồng hồ dừng lại, lần này đây, nó đang chỉ về phía Đoàn Vu Thần.
Anh ta hít sâu một hơi, không ôm hy vọng nhìn về phía Trấn Tinh, chờ đợi đối phương lựa chọn.
Anh ta vừa mới tha cho Trấn Tinh, vì gã lựa chọn thẻ đỏ, nhưng Trấn Tinh xoay người đã trả lời muốn giết anh ta. Điều này làm cho Đoàn Vu Thần hiểu được, Trấn Tinh sẽ không bỏ qua cho mình.
Cũng may, thẻ điểm yếu đáng sợ nhất đã được chọn. Trấn Tinh đưa tay, lấy được một tấm thiệp màu đen, trên đó viết: "Trừ cái chết ra, thứ bạn sợ hãi nhất chính là?"
"Đoàn Vu Thần."
Biết Trấn Tinh sẽ không bỏ qua cho anh ta, quả nhiên, đối phương ra tay không chút lưu tình nào.
Anh ta ôm ngực, vẻ mặt kháng cự, thân thể lại không khống chế được mở miệng: "Tôi sợ nhất chính là kỹ thuật rèn của mình bị người khác khinh bỉ."
Mọi người tỏ vẻ quả nhiên không hổ là bậc thầy rèn đúc, ngay cả sợ hãi cũng không giống người thường như vậy.
Nhưng mà, bọn họ làm gì với Đoàn Vu Thần được đây.
Bại lộ điểm yếu thì cũng không nên trách người khác chọn chỗ yếu kém mà xuống tay.
Vạn Nhân Trảm xoa xoa tay: "Đoàn Vu Thần, hóa ra mày sợ kỹ thuật rèn bị khinh bỉ sao, ha ha ha! Không phải chứ, tao nói này, kỹ thuật rèn của mày thật sự được không được tốt lắm."
Đoàn Vu Thần giận tím mặt: "Nói bậy bạ."
Vạn Nhân Trảm nâng cằm lên, khẽ cười một tiếng: "Tao có nói bậy bạ hay không thì tự mày hiểu rõ. Lúc ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2974099/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.