Hòa Ngọc thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn kim đồng hồ xoay tròn. Cửa ải này thật thú vị, đám người này có không ít bí mật đây.
Kim đồng hồ dừng lại, lần này nó chỉ về phía Seattle.
Quỳnh nhìn về phía cô ta, ánh mắt không thân thiện lắm.
Seattle: "Thẻ đen không còn lại mấy cái, cô chọn đi."
Nguyên nhân lớn nhất mà cô ta vừa nhắm vào Quỳnh không kiêng nể gì chính là trong những tấm thẻ đen còn lại cũng không đáng sợ.
Quả nhiên, càng về sau thì càng may mắn, càng an toàn.
Đối tượng xui xẻo như Quỳnh không thể lừa cô ta được.
Quỳnh cười lạnh: "Cô cho rằng tôi ngốc như vậy sao?"
Cô ta vươn tay, bình tĩnh lấy ra một tấm thẻ đỏ: "Bạn đang giấu đối tượng mình thứ gì?"
Sắc mặt Seattle biến đổi, ánh mắt bình tĩnh trong nháy mắt trở nên kinh hãi, đồng tử co rụt lại, nhìn chằm chằm Quỳnh. Vừa rồi bọn họ đều chú ý đến thẻ đen, nên căn bản không chú ý tới trong thẻ đỏ lại ẩn giấu vấn đề như vậy.
Giấu đối tượng của mình thứ gì?
Chắc chắn là giấu rất nhiều thứ rồi!
Seattle cũng không biết mình sẽ nói ra cái nào, cô ta có chút bối rối, nhưng thời gian đếm ngược chấm dứt, cô ta phải trả lời: "Tôi còn cất giấu một thuốc có thể tăng lên năng lực chiến đấu."
Tất cả mọi người nhìn về phía cô ta.
Eugene thản nhiên nói: "Có không ít đồ tốt nhỉ."
Một cái hai cái, đều là có không ít đồ tốt.
Trong Show sống còn đỉnh lưu, muốn lấy được đồ tốt, ngoại trừ may
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2974100/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.