Không biết bị sét đánh bao lâu, thiên lôi dừng lại, mây đen cũng tản đi.
Cùng lúc đó, trên mặt đất có đám "thi thể" cháy đen đang nằm đó.
Hòa Ngọc đứng lên, thật cẩn thận sờ sờ áo khoác Hàn Băng Thú. Phía trên bị sét đánh nên bị rách hai vết, cậu có chút đau lòng, nhẹ nhàng v**t v*.
Đợi đến khi xác nhận còn có thể chữa lại, Hòa Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu mặc áo khoác, nhấc chân, tùy tiện đá một người gần nhất, bình tĩnh hỏi: "Còn sống không? Có thể nói chuyện chứ?"
Bạc Kinh Sơn: "Còn sống..."
Trấn Tinh: "Chưa chết được..."
Eugene: "Mẹ kiếp! Đám sét này quá tàn nhẫn."
Quỳnh: "Dù sao thì... Cố chịu đựng đi, có thể, có thể 'giải tán' được rồi đấy..."
Cách Đới, Vạn Nhân Trảm, Seattle, Đoàn Vu Thần chậm rãi gật đầu.
Tuy rằng bị một trận sét, nhưng cuối cùng bọn họ có thể thành công tách nhau ra, “thoát khỏi” người bên cạnh này.
Hòa Ngọc lại nhìn gốc cây gần như chết khô cách đó không xa. Sét đánh lâu như vậy, thế mà gốc cây lại không có một chút động tĩnh.
Cậu thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói: "Đừng nóng vội, còn có kiểm tra đo lường tình yêu nữa mà."
Quả nhiên, vừa nói xong, tiếng nhắc nhở lại vang lên.
[Các cặp đôi đã trải qua thử thách lời thật lòng và độ ăn ý, tin rằng tình cảm chân thành của mọi người đối với người yêu sẽ càng thêm nồng nhiệt. Và bây giờ, xin hãy tiến hành kiểm tra đo lường tình yêu.]
Chân thành nồng nhiệt...
Ha ha.
Sau khi âm thanh nhắc nhở kết thúc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2974103/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.