Hòa Ngọc mặc áo khoác làm từ lông của Hàn Băng Thú. Màu lông tuyết trắng bông xù càng tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc của cậu. Vừa mới bị sét đánh, tuy là 99% trong đó đã bị áo khoác Hàn Băng Thú cản lại, chỉ còn 1% ảnh hưởng đến cậu.
Tố chất thân thể quá kém, chỉ 1% thôi đã đủ khiến mặt cậu trắng bệch không còn một giọt máu, có vẻ càng thêm mỏng manh, gầy yếu.
Hòa Ngọc đứng ở giữa Vạn Nhân Trảm và Trấn Tinh cao lớn. Hai người cường tráng kia càng làm nổi bật vẻ "yếu ớt" của cậu.
Nhưng cái người gầy yếu như vậy lại đang dùng ánh mắt lạnh băng. Khi giọng nói lạnh lùng hờ hững cất lên, tất cả mọi người đều bị cậu hấp dẫn sự chú ý, bao gồm cả ma quỷ.
Dây leo đang bay múa đầy trời ngừng công kích. Giờ lại giống như bị ấn phải nút tạm dừng vậy. Dây leo như củi đốt, đan xen ngang dọc.
Trên dây leo vẫn đang quấn quanh Cây Sinh Mệnh chậm rãi tản ra khí đen. Từng luồng khí đen nhè nhẹ dần tập hợp lại thành một bóng người đứng trên dây leo màu nâu khô khốc.
Trong đám khí đen mơ hồ xuất hiện hai tròng mắt màu xanh rõ ràng.
"Cậu định làm gì?" Đôi mắt xanh nhìn về phía Hòa Ngọc, giọng nói khàn khàn.
Hòa Ngọc nhìn lại gã, vẻ mặt bình tĩnh: "Không làm gì cả. Chỉ là sau khi đoán được một vài tin tức sẽ không để ngài được như ý thôi."
Eugene và Đoàn Vu Thần liếc nhau. Họ đều thấy được nét nghiêm trọng trong mắt đối phương.
Hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2974104/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.