Đôi mắt của Đoàn Vu Thần tỏa ánh sáng: "Hòa Ngọc, cậu thật sự không thể dạy tôi rèn được sao?"
Hòa Ngọc nhàn nhạt nói: "Còn đang nghiên cứu, chờ lát nữa rồi nói. Anh chọn ra một vài nguyên liệu có thể dùng được trước đi."
Đoàn Vu Thần gật đầu, chuẩn bị thu trang bị vào ba lô.
Hòa Ngọc duỗi tay, ngăn cản anh ta: "Trang bị mà anh rèn đều là của tôi."
Đoàn Vu Thần: "???"
Hòa Ngọc: "Ba mươi ngày này đều phải nghe lời tôi. Ba mươi ngày này của anh đều thuộc về tôi, tất nhiên trang bị cũng thuộc về tôi rồi."
Đoàn Vu Thần: "???"
Anh ta trợn trừng mắt, trên mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi.
Trên đời sao lại có người mặt dày vô sỉ như thế này chứ?!
"Tôi rèn mà!" Đoàn Vu Thần nổi giận.
Hòa Ngọc nhìn anh ta, nụ cười nơi khóe miệng chậm rãi hạ xuống, ánh mắt dần trở nên lạnh băng, dây leo bên cạnh hơi nhấc lên, trông cực kỳ uy h**p.
Đoàn Vu Thần: "..."
Anh ta yếu ớt nói: "Cậu có không ít trang bị rồi. Bây giờ tôi còn chưa có trang bị nào, cái này cho tôi giữ lại phòng thân đi..."
Vì giữ được trang bị mà anh ta đã bắt đầu giả vờ đáng thương.
Hòa Ngọc nghĩ một lát rồi nói: "Cũng được."
Đoàn Vu Thần vui vẻ, lại nghe thấy Hòa Ngọc nói tiếp: "Tôi bán cho anh, mười nghìn đồng Liên Bang. Sau này trang bị mà anh rèn và trang bị mà tôi rèn đều có thể đưa cho bọn họ, nhưng mà phải mua."
Mọi người: "??"
Đoàn Vu Thần mờ mịt: "Chúng ta đang thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2974114/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.