Hòa Ngọc không nói gì, cậu ném cây đao đó vào trang bị rèn của Đoàn Vu Thần.
Bốn lưỡi câu bật ra, khóa chặt cây đao vào khu vực giữa hình vuông để chờ đợi rèn.
Ngọn lửa bên dưới vẫn đang cháy. Ngọn lửa trong quá trình rèn cũng rất quan trọng, cần phải thay đổi kích thước của ngọn lửa theo tiến độ và phối hợp với động tác.
Cậu suy nghĩ một chút, lại nhìn về phía Đoàn Vu Thần: "Anh đến điều khiển lửa đi."
Đoàn Vu Thần: "Được, cậu rèn đi, lửa cứ giao cho tôi. Khi nào cần to thì to, khi nào..."
Hòa Ngọc lại ngắt lời anh ta: "Không cần phiền phức như vậy, anh cứ đốt lửa lên là được."
Đoàn Vu Thần: "???"
Cậu có thể không tôn trọng anh ta, nhưng phải tôn trọng rèn chứ!
Đoàn Vu Thần hoài nghi: "Rèn trang bị hoàn chỉnh không dễ dàng như vậy. Cậu chắc chắn cậu làm được không? Cậu thật sự không đùa tôi đấy chứ?"
Rèn trang bị không thể nào giữ nguyên một ngọn lửa trong suốt quá trình được. Anh ta không hiểu.
Hòa Ngọc liếc anh ta một cái, nhàn nhạt nói: "Nghe tôi đi."
Ba mươi ngày đều phải nghe lời cậu. Bảo anh nhóm lửa thôi mà, lải nha lải nhải làm gì?
Lời này Hòa Ngọc không nói ra, nhưng ánh mắt đã truyền đạt ý cậu muốn nói.
Đoàn Vu Thần: "..." Chịu đựng.
Vì lời hứa, còn vì kỹ thuật rèn của Hòa Ngọc. Lỡ như kỹ thuật rèn của tên nhóc này thật sự khác với mọi người thì sao?
Chỉ là...
Anh ta sợ đối phương làm bừa, làm hỏng công cụ rèn của anh ta.
Eugene:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2974116/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.