Đoàn Vu Thần cũng nghĩ như vậy.
Nếu không phải Hòa Ngọc nói điều này, thì anh ta đã lấy gậy đuổi đi rồi.
Nhưng đây lại là Hòa Ngọc.
Theo lý trí mà nói, Hòa Ngọc đang nói hươu nói vượn!
Nhưng từ cảm nhận sâu thẳm trong tâm trí, với Hòa Ngọc, mọi thứ đều có thể xảy ra.
Được rồi, không phải cần lửa sao?
Tôi đốt cho cậu này, cho cậu ngọn lửa lớn luôn!
Dù sao thì công cụ rèn của anh ta cũng rất cứng, chút nữa kịp thời lấy ra là được.
Tất cả mọi người đều chờ xem Hòa Ngọc rèn. Nhưng Hòa Ngọc không căng thẳng chút nào. Cho dù lúc đó cậu đã nhìn thấy phần thảo luận của Bình luận, thì sắc mặt cũng không thay đổi. Cậu vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh, nhìn vào ngọn lửa đang đốt cây đao lớn.
Vật liệu tốt lúc đốt phải cần có thời gian. Đoàn Vu Thần nhìn cây đao kia mà cảm thấy đau lòng.
Chất liệu của cây đao này không tồi.
Anh ta không nhịn được nhìn về phía Hòa Ngọc: "Thật sự không cần giúp đỡ gì sao? Đây là một lần gia công, có hơi khó. Nhưng cũng giống như cây quạt lúc trước, để tôi làm cho, cậu trợ giúp tôi, chúng ta cùng hợp sức."
Hòa Ngọc không chút do dự từ chối: "Không."
Nói xong, cậu đi về phía đống vật liệu bỏ đi chất đống bên cạnh. Những thứ này đều được Đoàn Vu Thần thu dọn từ những trang bị bỏ đi, vẫn còn dùng được.
Vừa nãy anh ta đã lấy đi vài thứ, Hòa Ngọc cũng không chú ý lắm. Cậu ngồi xổm xuống để chọn vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2974117/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.