Mọi người cảm thấy thật vi diệu.
Cách Đới: "Hòa Ngọc, dũng cảm đấy."
Đoàn Vu Thần vỗ ngực dậm chân: "Cái này mà là dũng cảm ấy hả? Đây là không coi trọng việc rèn đấy!"
Anh ta khóc luôn rồi, đau lòng nhìn một đống đồ quý hiếm kia.
Đoàn Vu Thần sai rồi. Anh ta không nên tin tưởng kỹ thuật rèn của Hòa Ngọc.
Hòa Ngọc có một chút bản lĩnh, nhưng cậu chưa từng tiếp xúc với rèn.
Trấn Tinh liếc anh ta một cái: "Cậu cứ nghe theo sắp xếp là được. Quyết định của Hòa Ngọc, cậu không cần quan tâm."
Nói xong, gã xoay người đi tới dưới Cây Sinh Mệnh.
Hòa Ngọc đang đọc sách, vậy thì gã sẽ đi tu luyện.
Còn rèn trang bị...
Thợ rèn Hòa Ngọc không lo lắng, chủ sở hữu là Bạc Kinh Sơn cũng không lo lắng, mấy người kia sốt ruột cái gì chứ?
Hòa Ngọc, không cần bọn họ phải nhọc lòng.
Trấn Tinh đi tới dưới gốc Cây Sinh Mệnh, Bạc Kinh Sơn cũng đi qua đó.
Anh ấy dường như không để ý đến trang bị của mình.
Cũng giống như rất tin tưởng Hòa Ngọc.
Những người khác: "..."
Eugene đau khổ nhìn thép vàng ngọc: "Cứ chờ xem, nếu như Hòa Ngọc thực sự có cách thì sao? Người này, không bình thường đâu."
[Bình luận: "Hòa Ngọc sao thế, tôi xem không hiểu."]
[Bình luận: "Cái này gọi là trong lòng có tính toán, hay là không quan tâm vậy?"]
[Bình luận: "Dù sao nó cũng không phải là trang bị của cậu ta, quan tâm làm gì chứ."]
Đoàn Vu Thần cũng muốn hỏi cậu đang nghĩ cái gì vậy hả!
Anh ta vừa khống chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2974120/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.