Đoàn Vu Thần ngẩn ra.
Sau đó, anh ta đột ngột đứng dậy, ôm ngực thở hồng hộc.
Anh ta có thể chấp nhận kỹ thuật rèn có hơi khác so với truyền thống, nhưng không thể lộn xộn như vậy.
Nghĩ lại, Hòa Ngọc chưa bao giờ rèn trang bị. Lần trước là anh ta rèn, Hòa Ngọc chỉ dùng năng lượng của mình thôi.
Anh ta sắp thở không nổi rồi, trước mắt hơi tối đi.
Trời ơi, cái mà Hòa Ngọc gọi là rèn trang bị thì ra chính là như vậy.
Xào rau cũng phải có thứ tự trước sau, nhưng cậu lại trực tiếp bỏ hết vào.
Đây là rèn, không phải nấu ăn đâu.
Cả người Đoàn Vu Thần không ổn chút nào. Anh ta nhìn dao ném và thép vàng ngọc được ném vào trong đó, hận không thể trực tiếp vươn tay, cứu bọn chúng ra từ trong ngọn lửa nóng hầm hập kia.
Con dao của Bạc Kinh Sơn, thép vàng ngọc, chất liệu của dao ném rất tốt mà lại lãng phí nhiều như vậy…
Hòa Ngọc rất bình tĩnh: "Nhìn lửa đi, lửa đang to đấy."
Đoàn Vu Thần: "..."
Anh ta gần như đè nén đau khổ mà ngồi xuống khống chế ngọn lửa, nhưng biểu cảm trên mặt lúc này lại giống như sắp khóc.
Cảnh tượng cực kỳ quỷ dị.
Hòa Ngọc mặc áo trắng đứng ở giữa đám người, vô cùng bình tĩnh. Trước mặt là dụng cụ rèn và ngọn lửa đang cháy hừng hực.
Đoàn Vu Thần ngồi bên cạnh, vẻ mặt như sắp khóc.
Ngoại trừ Bạc Kinh Sơn và Trấn Tinh, những người khác đều có vẻ đau khổ.
Seattle cũng nhỏ giọng nói: "Nếu thất bại thì đúng là lãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2974119/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.