Hòa Ngọc quay người rời đi, Trấn Tinh nghiêng đầu hỏi cậu: "Vũ khí của cậu có tên không?"
Hòa Ngọc lắc đầu, thản nhiên bỏ lại một câu: "Không có, nó không có tên."
Giờ vẫn chưa đến lúc đặt tên cho nó, chuyện đó tính sau.
Tiểu Lục theo sau Hòa Ngọc, bóng đen vẫn chỉ là phần thân trên, phía dưới là dây leo dài màu xanh lục, làn khói màu đen đặc quánh, một đôi con mắt màu xanh bị đâm ch** n**c mắt, mơ hồ nhìn cậu.
Hòa Ngọc: "Cậu đang nhìn gì vậy?"
Tiểu Lục: "Tôi không thể nhìn rõ, hình như bị mù rồi."
Vừa nói, cậu ấy vừa duỗi ra một cái cây dây leo màu xanh mảnh khảnh, quấn cổ tay Hòa Ngọc, trịnh trọng nói: "Cậu dẫn tôi đi đi."
Nói chuyện như thể cậu ta đã bị mù thật vậy.
Hòa Ngọc: "..."
Tên nhóc này rất thông minh, đang bắt đầu giở trò rồi đây.
Cậu cũng không từ chối, dẫn theo dây leo đi về hướng Cây Sinh Mệnh. Cậu đã quen nằm trên đỉnh cây cổ thụ phơi nắng.
Một người và một dây leo đang "tay trong tay", bầu không khí trông rất hòa thuận.
Tiểu Lục rất vui vẻ, những dây leo sau lưng cậu ấy nhe răng múa vuốt, đung đưa trong không trung, tâm trạng vui đến hớn hở.
Xung quanh, sức sống dồi dào khiến cây cao, cỏ thấp cùng nở hoa, là sự phồn hoa của muôn loài hoa rực rỡ sắc màu.
Bất cứ nơi nào Hòa Ngọc và cậu ấy đi qua, hoa xung quanh cũng lắc lư theo.
Mọi người: "..."
Hòa Ngọc lại hỏi Tiểu Lục: "Cậu có thể nở hoa không?"
Hôm qua Cây Sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2974144/chuong-575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.