Hòa Ngọc không để ý những gì khán gỉa thảo luận, cậu bay lên Cây Sinh Mệnh, dựa vào dây leo và phơi nắng một cách nhàn nhã.
Nắng mùa đông thật dễ chịu.
Đây lại là đấu trường, căn bản không có buồn phiền mà phơi nắng như vậy. Kiếp trước cậu vì giữ gìn làn da tốt, trừ những công việc cần thiết, tuyệt đối không chịu phơi nắng.
Nhưng bây giờ thì khác. Phó bản không những nắng chiếu không đen, mà cho dù đen thì thế nào chứ.
Nếu cắn nửa đóa hoa hàn băng thì sẽ rạng rõ ngay lập tức.
Hòa Ngọc rất thỏa mãn nằm phơi nắng.
Trấn Tinh và Bạc Kinh Sơn nghiêm túc tu luyện. Vạn Nhân Trảm ngồi xổm bên dưới, oán hận nhìn họ.
Đoàn Vu Thần tiếp tục rèn, còn Quỳnh và những người khác đốt lửa nướng thịt và nấu gì đó để ăn.
Nếu loại trừ các yếu tố khác, khoảng thời gian này có lẽ là khoảng thời gian nhàn nhã và không căng thẳng nhất mà họ có được trong Show sống còn đỉnh lưu.
Thật không may, thời gian như vậy không kéo dài.
Hơn nữa, một cảm giác cấp bách mơ hồ luôn tràn ngập trong người.
Ngày thứ mười.
"Bụp!"
"Leng keng!"
Rìu của Vạn Nhân Trảm bị ném ra xa, người cũng rơi ra ngoài, đụng phải một cái cây lớn, trực tiếp làm gãy cây. Gã ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu.
Bạc Kinh Sơn bình tĩnh rút dao.
Cảnh tượng này thời gian gần đây thường xuyên nhìn thấy. Ngày nào cũng có người thách thức Bạc Kinh Sơn. Vạn Nhân Trảm là người thách đấu nhiều lần nhất. Tên này dường như không biết "thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2974145/chuong-576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.