Vừa mới xoay người, Eugene đã lập tức xông tới: "Hòa Ngọc, nếu như cậu đồng ý với tôi thì sẽ có lợi lắm đấy!"
Gã chớp chớp đôi mắt như hắc diệu thạch, vẻ mặt đầy mong chờ: "Tôi đã tắt phát sóng trực tiếp rồi, cậu mau dạy tôi đi."
Hòa Ngọc gật đầu.
Eugene: "Chờ chút!"
Gã nhìn về phía Lăng Bất Thần: "Cậu có thể đi được rồi, tôi có bí mật muốn nói với Hòa Ngọc."
Hòa Ngọc: "Không cần."
Lăng Bất Thần lập tức cười tươi với Hòa Ngọc, nụ cười rất rất rất... một đoá bạch liên hoa.
Eugene: "?"
Gã hơi sốc: "Cậu tin tưởng Lăng Bất Thần thế cơ à?!"
Hòa Ngọc nâng mí mắt nhìn gã một cái, nói: "Tại sao không? Tôi không tin cậu ấy chẳng lẽ lại tin anh chắc?"
Eugene: "..."
Gã bị nghẹn nhưng Lăng Bất Thần vẫn mỉm cười đầy vô tội với gã.
Eugene bắt đầu cảm thấy nhức nhức đầu, dời tầm mắt, một lần nữa nhìn về phía Hòa Ngọc. Gã cao hơn Hòa Ngọc, mỗi khi tới gần Hòa Ngọc chính là cụp mắt cuối đầu xuống để nhìn người.
Nếu ánh mắt của gã dịu dàng thì chắc bầu không khí đã trở nên đầy ám muội.
Hòa Ngọc lấy quyển sổ ra, rủ mắt viết.
Cậu cúi đầu, lông mi dày như là hai cây quạt nhỏ, chớp chớp trông vô cùng đẹp mắt.
Eugene vốn là người hành tinh Cơ Giới nên không có lông mi đẹp như thế, không hiểu sao gã muốn bứt thử một cọng, tay có chút ngứa, có chút bồn chồn.
Không đợi Eugene hành động, Hòa Ngọc xoạt xoạt xoạt, nhanh chóng viết xong một trang, xé cho gã: "Cầm."
Eugene
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2975604/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.