Phản ứng của Lăng Bất Thần dễ khiến người ta liên tưởng đến di chứng hậu chấn thương - PTSD.
Tất nhiên, có lẽ triệu chứng không nghiêm trọng, nhưng vì sự việc vừa xảy ra không lâu nên phản ứng của cậu ấy tương đối mạnh, ký ức cũng khắc sâu hơn.
Trạm trung gian chỉ khôi phục cơ thể chứ không khôi phục tâm lý.
Lâm Bất Thần mím môi, thả tay xuống, sắc mặt dần trở nên bình tĩnh: "Anh ta định giết tôi, nhưng vì tôi có trang bị bảo vệ nên anh ta không giết được tôi, cho nên đã chém đứt tay tôi."
"Tay trái hay tay phải?"
"Cả hai tay."
Hòa Ngọc không nói gì, chỉ nhìn cánh tay của Lăng Bất Thần bằng ánh mắt sâu xa.
Thật sự ra đòn hiểm ác.
Không có tay sẽ rất khó sử dụng trang bị. Trong đấu trường sát khí có khắp nơi của Show sống còn đỉnh lưu, nếu như không có tay thì gần như không thể sử dụng trang bị... chẳng khác nào phải chết.
Mặc dù Lăng Bất Thần đã sống sót vượt qua ải, nhưng rõ ràng là để sống sót được thì hẳn đã chịu khổ không ít.
Trải nghiệm không có cả hai tay này, e rằng sẽ không ai muốn nhớ lại. Lăng Bất Thần với trị số may mắn bất thường vẫn luôn như cá gặp nước trong show sống còn này, đây có lẽ là khó khăn lớn nhất mà cậu ấy phải trải qua.
Ánh mắt Lăng Bất Thần nhìn về một hướng: "Đừng lo, tôi không sao, tôi sẽ tự trả thù."
Khi nói với Hòa Ngọc, cậu ấy hạ thấp giọng.
Vốn dĩ tâm trạng đang hỏng bét nhưng bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2975603/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.