Phát sóng trực tiếp bị tắt đi, Vạn Nhân Trảm hất cằm, từ trên cao nhìn xuống Hòa Ngọc: "Nói đi, mày muốn nói gì với tao?"
Hòa Ngọc từ trên quyển sổ xé xuống một tờ giấy: "Chuyện đã đồng ý với anh, phương thức tu luyện."
Vạn Nhân Trảm nhận lấy, nhìn thoáng qua, nhướng mày: "Đây là phương thức tu luyện chỉ thế thôi sao?"
Hòa Ngọc cười lạnh: "Vậy anh xem hiểu không?"
Vạn Nhân Trảm: "Chắc là tao có thể đọc hiểu được, chẳng phải chỉ là phương thức tu luyện thôi à, chẳng phải..."
Gã nhíu chặt mày, phần nội dung phía sau, cũng hơi không hiểu lắm.
Hòa Ngọc khoát tay: "Lấy đi, tự mình nghiên cứu."
Cậu không muốn nói nhiều với Vạn Nhân Trảm, dễ ảnh hưởng tới chỉ số thông minh.
Vạn Nhân Trảm cẩn thận cất tờ giấy, đây chính là "Món quà" Hòa Ngọc đưa cho gã, đương nhiên gã phải giữ cho thật kỹ. Có biện pháp có thể tăng sức chiến đấu, gã cũng muốn thử một lần.
Sau khi cất kỹ, gã trừng mắt: "Tao cũng không phải con chó mày nuôi, gọi thì đến bảo đi thì đi đâu."
Lăng Bất Thần, Bạc Kinh Sơn: "..." Thật sự rất giống chó.
Hòa Ngọc khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng: "Không muốn đi à?"
Cậu dịu dàng với Vạn Nhân Trảm như vậy, nét mặt Vạn Nhân Trảm tức thì trở nên nhộn nhạo. Vốn dĩ đã giống như con chó sói rồi, hiện tại tựa như hèn mọn hơn, bên tai ửng đỏ, khóe miệng không kìm nổi cong lên, giống như là uống say vậy.
Hòa Ngọc: "Vậy thì đưa xương sống đây để tôi làm vũ khí đi."
Vạn Nhân Trảm cứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2975607/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.